Cửu mỹ kỳ duyên của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch
Hồi thứ sáu
HỒI THỨ SÁU

Hồ-Tất-Tùng đánh chết bọn hung thần,
Quỳ-Mỹ-Hồng phục-dịch Hồ Công-tử,

Hồ-Tất-Tùng lẻn ra ngoài thành, trong túi chỉ còn năm sáu mươi đồng tiền, chạy suốt một ngày, một đêm, sang canh tư, đến huyện Kỳ-Sơn, chân thời đau, bụng thời đói, mà cửa thành thời chưa mở, hàng phố hãi còn ngủ im; nhác thấy một nhà đã mở cửa, có người con gái bưng chậu nước đổ vào nồi, và một bà già ngồi đun bếp, vội-vàng chạy đến hỏi rằng:

« Có cái gì yểm-tâm được không? »

Người con gái ấy rằng:

« Hàng tôi bán bánh có thể yểm-tâm được. »

Liền đem bánh ra mời khách, Tất-Tùng đang lúc lòng không dạ đói, đem lên bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu, vừa ăn vừa ngậm-ngùi than-thở.

Người con gái thấy Tất-Tùng thiếu-niên anh-tuấn, biết rằng không phải người tầm-thường, nhân lúc lão-mẫu đi ngủ, đem bánh ra mời và hỏi rằng:

« Thiếp xem Tướng-công không phải là thường, dám hỏi họ tên là gì? ở đâu mà đi có một mình như vậy? »

Tất-Tùng thấy Tiểu-thư ăn nói linh-lợi, toan nói sự-tình, nhưng lại sợ tiết-lộ, bèn thác rằng:

« Tiểu-sinh họ Trương tên Tùng, được năm anh em giai. Không may bị thất hỏa, cả nhà chết cháy, chỉ có mình tiểu-sinh thoát khỏi được, chơ-vơ một mình, vậy muốn sang Vân-Nam nương nhờ cô-mẫu, dám hỏi họ tên Tiểu-thư là gì, xin nói cho biết. »

Tiểu-thư nói:

« Thiếp họ Quỳ tên Mỹ-Hồng, năm nay mười sáu tuổi, phụ-thân là Quỳ-Ngọc tạ-thế đã lâu, chỉ còn lão-mẫu tại đường, thiếp có hai anh em, anh là Quỳ-Long, anh-hùng, can-đảm, chuyên báo bất-bình. Năm trước bị cái án-mạng, nhờ quan Huyện khinh-dâm kết-án sung quân ba năm, vậy nên mẹ con thiếp ở nhà phải lần-hồi kiếm ăn. »

Hai người hỏi nhau chưa dứt câu chuyện, chợt thấy một người nhưng-nháo chạy đến.

Nguyên người ấy là tay côn-đồ thứ nhất ở Kỳ-Sơn, tên là Đậu-Đại-Đinh chuyên nghề cờ bạc, đêm nào cũng đi mua rượu mua bánh về làm công-tạo, bấy giờ tay cầm chai rượu chạy sồng-sộc đến hỏi rằng:

« Nào bánh đâu? »

Tiểu-thư nói:

« Nấu được bao nhiêu bánh, khách mua ăn hết cả rồi, hãy đợi thong-thả một chút. »

Đại-Đinh quát rằng:

« Ta đưa tiền trước, sao mày dám bán cho người khác, con này thực là tuồng đĩ. »

Tiểu-thư nổi giận mắng rằng:

« Cha ngươi là tuồng đĩ, mẹ ngươi là tuồng đĩ, sao ngươi lại bảo ta là tuồng đĩ, này ta giả lại tiền của nhà ngươi, dẫu có bánh, ta cũng không bán cho nữa. »

Đại-Đinh nóng tiết chạy vào đập vỡ tan nồi bánh ra, rồi đánh cho hai mẹ con Tiểu-thư một chập. Hồ-Tất-Tùng thấy vậy, tím ruột căm gan, nhưng cố nuốt cho xuôi cơn giận, đứng dậy làm ra dáng tươi cười mà can rằng:

« Lão-huynh! Chúng ta là tu-my nam-tử, hơi đâu mà cãi nhau với đàn-bà, vậy tiểu-sinh xin khuyên giải. »

Đại-Đinh quát rằng:

« Việc gì đến nhà ngươi mà cũng chõ móm vào, dễ thường nhà ngươi muốn báo bất-bình hay sao? »

Nói đoạn toan giơ tay đánh Tất-Tùng, Tất-Tùng cố nhẫn-nhục, lùi mấy bước, gọi Tiểu-thư giả tiền bánh rồi đứng dậy đi.

Đậu-Đại-Đinh thấy Tất-Tùng đứng dậy đi, liền nắm lại mà nói rằng:

« Tên này đi một mình, phi dâm tắc đạo, phải nói cho minh-bạch, ta sẽ cho đi, »

Tất-Tùng hỏi:

« Ta đã cố nhẫn-nhục mà nhà ngươi cũng cứ lên câu là nghĩa lý gì? »

Đại-Đinh nổi giận đánh liền. Tất-Tùng tránh khỏi, rồi đánh lại cho mấy cái tin ngay vào óc, hồn vía Đại-Đinh âm-phủ đã rước đi rồi. Tiểu-thư thấy Tất-Tùng thắng thế, khen thầm rằng: « Vẫn tưởng học-trò yếu-đuối, không ngờ văn võ toàn tài, đáng bực anh-hùng vô địch. »

Tất-Tùng nói:

« Tiểu-sinh quá tay đánh chết nó mất rồi. »

Tiểu-thư cầm đèn ra xem, giật mình kinh sợ, mẹ con bàn nhau rằng:

« Người ta vì việc nhà mình, nếu để người ta chịu tội thời không cam lòng. »

Bèn ra bảo Tất-Tùng rằng:

« Bây giờ còn tối, Tướng-công liệu mau mau tháo thân, việc này mặc mẹ con tôi chịu tội. »

Tất-Tùng nói:

« Ai làm nên tội thời người ấy chịu, chính tay tiểu-sinh đánh chết nó, có lẽ nào bỏ vạ cho Tiểu-thư. » Rồi nhất định không đi trốn.

Một lúc, giời sáng bạch, lân-bàng kéo đến, người thời báo tin cho khổ-chủ, người thời đi trình quan. Vợ con Đậu-Đại-Đinh chạy ra vật mình lăn khóc. Quan huyện Kỳ-Sơn là Khổng-công thân-hành khám-nghiệm, truyền cho mai táng, giải Tất-Tùng vào huyện tra xét. Tất-Tùng cung rằng:

« Họ Trương tên Tùng vì báo bất-bình mà gây vạ. »

Khổng-công cho làm ngộ sát, kết án già-hiệu ba tháng, Quỳ Tiểu-thư nói với mẫu-thân, đem Tất-Tùng về nhà phụng-dưỡng, hầu-hạ rất là ân-cần, lại sợ Tất-Tùng lo phiền sinh bệnh, thường khuyên giải rằng: « Anh-hùng lạc-phách xưa nay cũng nhiều, Hàn-Tín chịu nhục, mà về sau đeo ấn Tổng-nhung; Tần-Quỳnh sung quân mà về sau cầm quyền Nguyên-súy, xin Tướng-công cứ yên lòng, chớ lo phiền mà sinh ra tật bệnh. »

Tất-Tùng nghe nói lấy làm kính phục lắm.

Đậu-Đại-Đinh có bốn người anh em kết bạn: 1· Hoàng-Vinh-Mậu, 2· Mạo-Đạo-Tuyển, 3· Ngưu-Đình-Tân, 4· Liễu-Xuân, bốn người ấy đều là phường hung-ngược, ai ai cũng phải kinh. Khi nghe tin Đại-Đinh bị Tất-Tùng đánh chết, Hoàng-Vinh-Mậu họp cả ba anh em lại bàn rằng: « Trương-Tùng đánh chết Đậu đại-kha, mà quan Huyện chỉ khép án già-hiệu ba tháng, chi bằng anh em ta đánh cho nó chết mất mạng để báo thù cho Đậu đại-kha. » Bàn định xong đâu đấy, rồi cùng rủ nhau đi.

Sáng hôm sau Hồ Công-tử cơm nước xong rồi, Tiểu-thư bắc ghế cho ngồi chơi, bỗng thấy bọn hung-đồ vác gậy chạy đến, Tiểu-thư giật mình kinh sợ, bảo Tất-Tùng rằng: « Chúng nó đều là hung-thần; Tướng-công phải cẩn thận mới được. » Nói chưa dứt nhời thời bốn người xông lại đánh, Tất-Tùng hai tay đỡ lấy đầu gông, nhẩy tót một cái, rồi cứ lấy gông vừa đỡ vừa đánh, bốn người điều vỡ óc ra mà chết, Tiểu-thư thấy vậy, vừa mừng vừa lo, mừng rằng Tất-Tùng không việc gì, mà lo rằng đánh chết mất bốn mạng, việc to tầy giời.

Một lúc lân-bàng kéo đến, người đi báo kẻ đi trình. Khổng-công lại ra khám-nghiệm, truyền cho khổ-chủ đem mai táng và bảo Tất-Tùng rằng:

« Ta có ý mở đường sinh-lộ cho nhà ngươi, không ngờ nhà ngươi đánh chết năm người, không còn biết phép vua luật nước là gì nữa. »

Bèn sai giải về Huyện tống giam, kết thành tử-tội, Quỳ Tiểu-thư khóc nức khóc nở, cứ mỗi ngày hai lần đem cơm vào ngục phụng-dưỡng.