Đài gương truyện/21
妻衰趙晋
21. — VỢ TRIỆU-THÔI NƯỚC TẤN
Nàng Triệu-cơ, con gái vua Văn-công nước Tấn, vợ ông quan chính-khanh là[1] Triệu-Thôi.
Vua Văn-công nước Tấn, khi còn làm công-tử, cùng Triệu-Thôi lánh nạn chạy sang Địch. Nước Địch cho hai nàng con gái là Thúc-Ngỗi và Quý-Ngỗi. Công-tử tự lấy nàng Quý-Ngỗi mà nhường Thúc-Ngỗi lấy Triệu-Thôi. Thúc-Ngỗi sinh con giai là Thuẫn. Đến khi vua tôi đã về Tấn. Triệu-Thôi làm chức quan chính-khanh mà lấy con gái vua, gọi là Triệu-cơ, sinh ba giai là Nguyên-Đồng, Bình-Quát và Lâu-Anh. Triệu-cơ một khi nói với chồng rằng:
— Nghe khi ông ở bên nước Địch, đã lấy vợ và có con; sao không đón mang về?
— Sự ấy dẫu có thật, nhưng là một cách tạm-tùng trong khi hoạn-nạn đó thôi. Nay đã nhờ ơn vua mà vợ chồng đẹp đôi, dám đâu còn nhắc đến truyện cũ.
— Không nên thế! Này nghĩ ra: được chỗ yên mà quên tình xưa, là bất nghĩa; ham người mới mà rẻ người cũ, là vô ân; cùng người ta trong lúc khó-khăn, giầu sang mà bỏ không nhìn đến, là vô lễ. Ba điều ấy, ông bỏ mất cả thời còn bảo được ai? Ngay như tôi cũng khó thể mà hầu được khăn lược. Trong kinh Thi chẳng có câu rằng: « Mày vui vợ mới của mày, chẳng thèm cùng với ta đây làm gì.» Là thương vì nỗi thế đó chi. Xin ông cho đón về.
Triệu-Thôi theo nhời, mới cho đón Thúc-Ngỗi cùng Thuẫn về. Triệu-cơ lấy Thuẫn làm hiền, xin dựng làm con cả, cho ba con mình phải ở dưới; lại nhường Thúc-Ngỗi làm nội-tử[2] mà mình tự nhận làm bề dưới.
Sau, đời vua Thành-công nước Tấn, Triệu-Thuẫn nối làm chức quan chính-khanh, nhớ ơn cũ của bà Triệu-cơ, xin với vua cho một người con thứ hai của Triệu-cơ là Bình-Quát ra làm quan công-tộc-đại-phu.
Kẻ dịch có nhời bàn rằng:
Một sự không ghen đã là quí, huống chi lại nhường chồng, nhường ngôi. Người đàn bà có lượng như Triệu-cơ, thật mới đáng là một kẻ cả. Chồng chung vợ chạ, thiên-hạ cũng lắm, mà như Triệu-cơ đó, ngàn thu thấy âu một người!