Đài gương truyện/20
人夫寡衞
20. — PHU-NHÂN HÓA Ở NƯỚC VỆ
Con gái vua nước Tề, cưới về nước Vệ, đến cổng thành mà vua nước Vệ chết. Người bảo-mẫu nói rằng:
— Nên về thôi.
Phu-nhân nói: — Sống là người ở nước Vệ. Đã là người ở nước Vệ, còn về đâu?
Cứ vào thành. Để tang ba năm xong, vua nước Vệ (em vua nước Vệ trước) có nhời rằng:
— Nước Vệ là nước nhỏ, không tiện có hai bếp. Xin cho cùng bếp nấu[1].
Phu-nhân nói: — Chỉ vợ chồng chung bếp. Xin nhà vua cứ ăn, tôi xin nhịn đói được.
Vua nước Vệ sai người sang nói với các anh em bên nước Tề. Các anh em bên Tề đều muốn cho Phu-nhân về với ông vua sau, sai người bảo Phu-nhân. Phu-nhân nhất định không nghe, giữ trọn một lòng với vua trước mà làm một vị Phu–nhân đứng hóa ở nước Vệ, có làm thơ tả hoài rằng:
« Chiếu kia, cuốn dễ như không;
« Lòng ta phải chiếu? mà mong cuốn dần!
« Đá kia thời có người lăn;
« Lòng ta phải đá? mà vần được chăng? »
Ngã tâm phỉ thạch,
|
我心匪石。
不可轉也。
我心匪席。
不可卷也。
|
- ▲ Ý câu nói này là muốn lấy phu-nhân.