Đài gương truyện của Tản Đà
19. — Nàng Bá-Gioanh, vợ vua Bình nước Sở

嬴伯平楚

19. — NÀNG BÁ-GIOANH, VỢ VUA BÌNH NƯỚC SỞ.

Nàng Bá-Gioanh, con gái vua Mục-công nước Tần, phu-nhân vua Bình-vương nước Sở, vua Chiêu-vương là con.

Đương đời vua Chiêu-vương, Sở đánh nhau với Ngô, thua; quân Ngô chàn vào đến kinh-đô là Sính; vua Chiêu-vương chạy trốn. Vua Ngô là Hạp-Lư vợ hết các hậu-cung của Sở, dần đến nàng Bá-Gioanh. Bá-Gioanh tay cầm một con dao, ra đón chặn ở cửa cung mà nói rằng:

— Tôi nghe: đạo vợ chồng là trước nhất trong luân-thường của người ta, mà đầu sự giáo-hóa của vua chúa. Cho nên đức minh-vương đời xưa đặt ra lễ, con giai con gái không được phép đưa truyền tay cho nhau. Như ông vua chư-hầu mà gian dâm, nước phải tuyệt; hàng quan mà gian dâm, thân phải đầy; quan nhỏ cùng thường–dân mà gian dâm, phải chịu tội cung-cát. Lễ đặt như thế, là cho rằng: sự giai gái loạn thường thời loạn vong trông thấy. Nay nhà vua như cái nêu trong một nước, mà bỏ đường uy-nghi, dông lòng dâm loạn, phạm lấy cái tội tuyệt giệt, thời còn hành chính lệnh mà dạy dân được sao! Tôi lại có nghe rằng: Sống mà nhục, không bằng chết mà vinh. Tôi cố chết để giữ nhau với nhà vua, quyết không dám nghe mạnh. Vả chi, nhà vua mà muốn tôi, à lấy làm sự vui. Nay gần tôi mà chết thời hại cho vua nhiều; nếu nhà vua giết tôi trước thời vua còn vui gì?

Vua Ngô nghe mà thẹn, phải lui ra. Bá-Gioanh cùng các người át, bảo, đóng chặn cửa vĩnh-hạng, tay đều không rời gươm. Trong ba mươi ngày, có quân Tần sang cứu, vua Chiêu-vương lại về.

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Tính-chất người đàn bà, lấy hòa nhu làm thường. Nhưng lúc thường lại cũng có lúc biến, cho nên sự dắn-dỏi cũng là cần. Gặp cảnh-thế như nàng Bá-Gioanh mà không có được một đức tính dắn-dỏi, thời trừ một sự chết, khó thay! Dẫu làm được một sự chết nữa mà chết cũng không thỏa. Như nàng Bá-Gioanh ấy, thật thỏa ý cho người nghe.