Đài gương truyện/22
妻御相齊
22 — VỢ NGƯỜI NGỰ XE NHÀ QUAN TƯỚNG NƯỚC TỀ
Một kẻ ngự xe nhà quan Tướng-quốc nước Tề là nhà ông Yến-Anh, một khi cầm cương xe từ trong dinh đi ra, cách bộ rất tự-đắc; về đến nhà, vợ đòi xin bỏ đi.
Người chồng hỏi: — Tại sao?
Vợ nói: — Anh hèn mạt mãi là phải lắm!
— Nghĩa thế là thế nào?
— Ông Yến-Anh, người không đầy sáu thước, thân làm quan tướng-quốc nước Tề, khắp chư-hầu ai cũng biết tiếng. Thế mà nay tôi ở trong khe cửa nhòm trộm ra, thấy dung-nghi nhũn-nhã một cách lạ; tưởng trong bụng nghĩ con người ấy, không biết còn cao xa đến thế nào. Nay như anh, mình dài nghuêu đến tám thước, đi đánh xe cho người ta; thế mà coi cái cách bộ của anh, vênh vênh tự đắc, như đã lấy làm mãn nguyện thích chí lắm. Ấy vì thế cho nên tôi xin đi.
— Thôi. Ta biết thế là kém. Từ nay xin đổi lại, thời thế nào?
— Nếu mà được như thế, thời đã có cái đức ông Yến-Anh mà lại hơn cái mình tám thước, ở theo đường nhân nghĩa, thờ ông vua hiền minh, như chàng sau này tất danh-giá. Vả chi, thiếp nghe rằng: Thà thân hèn mà lấy nghĩa làm vinh, chẳng cần lấy sang để kiêu hão.
Từ đấy, người chồng mới biết tự trách mình, học cách làm quân-tử, bỏ hết cái kiêu-căng, lúc nào thường cũng coi mình là còn kém. Yến-Anh thấy như vậy, lấy làm lạ, hỏi nguyên-ủy. Người ấy cứ thực nói. Yến-tử khen rằng biết theo nhời phải mà sửa đổi lại mình, bèn mới dâng lên vua nước Tề, cho làm quan đại-phu.
Kẻ dịch có nhời bàn rằng:
Như vợ người ngự xe đó, thật là « gái ngoan làm quan cho chồng, » mà cái ngoan không ở sự làm quan cho chồng.