Đài gương truyện của Tản Đà
17. — Nàng Phàn-Cơ, vợ vua Trang nước Sở

姬樊莊楚

17. — NÀNG PHÀN-CƠ, VỢ VUA TRANG NƯỚC SỞ

Vua Trang-vương nước Sở từ khi lên làm vua, ngày chỉ ham mê sự săn bắn. Phàn-cơ can không được, nhân chừa không ăn thịt chim cầy. Ba năm, vua cảm mà đổi lỗi, siêng-năng việc coi chính.

Vua Trang-vương có khi lui chầu vào, trưa quá. Phàn-cơ đón nói rằng:

— Hôm nay tan chầu sao trưa quá? Nhà Vua chừng đói mệt hẳn?

Trang-vương nói: — Ta ngồi nói tryuện với người hiền, quên không biết đói mệt nữa,

Cơ: — Vua bảo người hiền là ai?

— Là Ngu-cầu-tử.

Phàn-cơ bưng miệng cười.

Vua hỏi: — Phu-nhân cười là thế nào?

— Gã Ngu-cầu, hiền thời cũng hiền thật, nhưng chưa được là trung.

— Tại làm sao?

— Như thiếp này hầu khăn lược nhà vua mười một năm, vẫn sai người đi sang Trịnh, sang Vệ, tìm các người đẹp về dâng vua. Hiện nay có người hiền hơn thiếp được hai người, như thiếp có bẩy người. Nào phải là không muốn chuyên lấy cái lòng yêu của vua; nhưng thiếp có nghe rằng: Trong cung có người kia kẻ nọ, là để ông vua xem mà biết rộng cái tài người. Thiếp không thể đem cái lòng riêng che lấp đạo công được, là muốn cho vua biết rộng cái tài của người. Nay gã Ngu-cầu làm quan tướng nước Sở hơn mười năm, tiến lên vua người nào, phi con em thời họ mạc, chưa từng nghe dâng được một người hiền, lui bỏ một kẻ hư. Thế là che mắt nhà vua mà lấp đường hiền-sĩ. Nếu biết người hiền mà không dâng lên vua, là không trung; nếu không biết ai là người hiền, là không khôn. Vậy thiếp cười sự đó, chẳng là phải lắm ru?

Vua nghe lấy làm thích. Ngày mai, vua đem nhời Phàn-cơ bảo cho Ngu-cầu-tử biết. Ngu-cầu-tử lúng–túng không biết thưa lại sao, rồi về xin thôi chức, sai người đón Tôn-thúc-Ngao dâng lên vua. Vua cho Tôn-thúc-Ngao làm tướng. Thúc-Ngao coi nước Sở ba năm mà vua Trang trùm trưởng các chư-hầu. Trong sách sử riêng của nước Sở có chép rằng: « Vua Trang-vương trùm trưởng chư-hầu, là sức nội-trợ nàng Phàn-Cơ. »