Đài gương truyện/13
母之陵王
13. — MẸ VƯƠNG-LĂNG
Đời cuối Tần, thiên-hạ loạn, Vương-Lăng là một kẻ hào-cường trong hạt huyện, cũng họp tập vài nghìn quân, theo với ông Bái-công. Sau vua Tần mất ngôi, ông Bái-công lên làm vua Hán, cùng vua Sở là Hạng-Vũ cùng tranh lấy thiên-hạ. Hạng-Vũ bắt được bà mẹ Lăng, giữ nuôi ở một chỗ; hễ có người của Lăng sai đến thời để bà mẹ Lăng ngồi trông mặt về hướng đông, ý muốn gọi Lăng phải về Sở[1]. Bà mẹ Lăng biết ý như thế, một khi lẻn ra tiễn riêng kẻ sứ-giả, khóc mà nói rằng:
— Thân già này xin gửi nhời bảo thằng Lăng, cứ thờ vua Hán cho phân-miêng. Ông vua Hán là người hay, rồi tất làm vua trong thiên-hạ. Nó chớ có vì tôi mà sinh mang hai lòng.
Nói xong, một lưỡi gươm tự vẫn chết, để quyết tình cho con. Lăng từ đấy một lòng theo Hán. Sau vua Hán quả tranh được thiên-hạ, lên làm vua thiên-tử. Lăng làm đến chức quan thừa-tướng, phong là An-quốc-hầu, truyền tước được năm đời.
Kẻ dịch có nhời thơ rằng:
Da mồi tóc bạc mẹ như ai;
Như mẹ, nghìn thu có mấy người.
Hầu tước năm đời con đến cháu,
Thanh gươm bao ná giọt tình rơi!
- ▲ Sở ở bên tây, Hán ở bên đông.