Đài gương truyện của Tản Đà
14. — Hai vợ vua Ngu-Thuấn
ĐẠO LÀM VỢ

妃二虞有

14. — HAI VỢ VUA NGU-THUẤN

Đương đời vua Đường-Nghiêu, thiên-hạ thái-bình; chốn dân-thứ, nhà họ Hữu-Ngu, có ông Thuấn là một người rất hiếu. Ông Thuấn, mẹ mất sớm, bố là ông Cổ-Tẩu lấy về một mẹ ghẻ, sinh có em là Tượng. Bố tính dở, mẹ ghẻ khe-khắt, em Tượng tai ác; ông Thuấn một thân chiều cả ba, trên thuận dưới hòa. Vua Nghiêu khi ấy tuổi đã già, con giai là Đan-Tru không có đức, muốn tìm một người hiền để truyền ngôi vua cho. Các quan tâu ông Thuấn lên vua. Vua cũng đã nghe tiếng ông Thuấn, nhưng muốn xét xem cách ăn ở trong cửa nhà, bèn lấy hai con gái, người chị là Nga-Hoàng, người em là -Anh, cùng gả cho ông Thuấn, cho về làm dâu họ Hữu-Ngu.

Nga-Hoàng, Nữ-Anh theo về với ông Thuấn, một niềm hòa kính, ở hết đạo làm vợ, không có chút nào cậy mình là con vua. Tên Tượng xui bố ngày chỉ tìm cách giết ông Thuấn. Một khi sai gọi ông Thuấn đến chát bịch. Ông Thuấn bảo hai vợ rằng:

— Bố mẹ sai gọi ta chát bịch thóc. Có nên đi hay không?

Hai vợ nói: — Ấy chỉ là định để đốt chết. Nên cứ đi. Phải học như con chim.

Ông Thuấn đến chát bịch, lên đến nóc, thấy ở dưới cất bỏ thang, ông Cổ-Tẩu đốt bịch, liền cắp hai cái nón làm cánh mà bay xuống, được thoát.

Tượng lại bàn với bố mẹ, sai gọi ông Thuấn đến đào giếng. Ông Thuấn lại bảo hai vợ biết. Hai vợ nói:

— Ấy chỉ là định để lấp chết. Nên cứ đi. Phải học như con rồng.

Ông Thuấn đến đào giếng, để riêng một ngách kín. Đào đã sâu, thấy ở trên lấp đất xuống, bèn theo đường kín trốn ra, lại thoát.

Cha mẹ định giết chết ông Thuấn, ông Thuấn không oán mà càng chiều; hai người vợ chiều ý ông Thuấn mà chiều. Sau ông Thuấn được vua Nghiêu nhường ngôi cho, lên làm vua thiên-hạ, Nga-Hoàng làm bà hậu, Nữ-Anh làm bà phi, phong cho em Tượng làm vua chư-hầu nước Hữu-Tỵ, thờ bố mẹ hiếu kính như xưa; ông Cổ-Tẩu dần dần cũng cảm-hóa, một nhà càng yên vinh. Ấy về sử, ngang đời vua Hùng-vương nước ta, mà là một truỵên đứng đầu trong Nhị-thập-tứ-hiếu.

Kẻ dịch có nhời bàn rằng:

Con vua lấy chồng dân, như hai bà, nghìn thu thấy có một; con vua lấy chồng dân mà được như hai bà, nghìn thu ắt không hai. Ông Thuấn, cảnh nhà như thế mà lấy hai con vua, nếu không được hiền đức như Nga-Hoàng cùng Nữ-Anh, thời ông Thuấn sao được ra ông Thuấn? Vậy mới biết nghĩa chữ nội-trợ, không những là coi-sóc đỡ-đần các công việc trong cửa nhà, mà lại giúp cho người được nên tài nên đức. Thiên-hạ đời sau, người chồng đàn ông tài đức như ông Thuấn đã tuyệt hiếm mà gặp phải vợ hư lại phần nhiều. Cho nên cảnh gia-đình khó vui, gương luân-thường dễ ám!