Đài gương kinh/25
25. — TÍNH-HẠNH
2. — Dăn về sự cờ bạc
Cờ bạc là một sự chơi vui mà trong sự chơi vui ấy lại cũng nhiều khi có phần lợi, bởi thế, thiên-hạ ham mê nhiều.
Cờ bạc đã là một sự chơi vui mà nếu chỉ có lợi, không có hại, nhiều phần lợi, ít phần hại, thời một sự chơi đó chẳng hóa ra rất tốt, thời các ông thánh-nhân đời trước sao không đặt ra nhiều sách để khuyên dạy về sự chơi cờ bạc cho thiên-hạ học theo? Chẳng qua: được là lợi, thua là hại, sự đó đã đành; mà những cái hại ngoài sự thua còn nhiều, những cái hại thuộc về người đàn bà càng nhiều.
Đàn bà hay đánh bạc, cứ xét tình thực mà nói, kẻ hám lợi cũng ít mà người chơi lấy vui về phần nhiều. Đã là chơi lấy vui thời những người sang-trọng về phần nhiều. Đã là người sang-trọng thời những cái dở về trong sự chơi vui ấy càng nên biết.
Trong bàn cờ bạc rất là một chỗ ít lễ phép: đàn ông đàn bà, con giai con gái, túm đông ngồi lẫn, nói gẫu cười đua, mà bao phẩm-giá chốn đài-trang, mười phần đổ bỏ đã quá nửa. Thức mãi thâu đêm lần sáng, hết quộc này lại xoay quộc khác, rồi nữa da vàng mặt bủng, con cái sinh hư; chơi cho tốn của hao tiền, gỡ ra chẳng được lại gỡ vào, quá ra bán hột cầm hoa, chồng con mắc hại; cửa nhà bỏ ngán, công việc thây liều; tính nết đã quen, tâm thần mê-mẩn. Vợ chồng đánh nhau, có khi cũng vì thế; cơ-nghiệp sa lún, có khi cũng vì thế. Những cái hại về trong sự cờ bạc, người chơi cờ bạc đã biết cả; nhưng dăn được là khó. Bởi khó, càng phải dăn.
Phương-ngôn: Cờ bạc rạc-rài.
DẪN TRUYỆN. — Ở Trung-kỳ, nghe có một người đàn bà, chồng đi làm việc ở Ai-Lao, cách vài tháng lại gửi tiền về. Trong mấy năm, gửi về được vài ba nghìn bạc. Chồng đến khi về, tưởng có sinh cơ lập nghiệp được thế nào, chẳng là hòm đã rỗng trong mà nợ lại đeo ngoài, giận quá, đánh một trận đến quá tay. Than ôi! Vì ai mà ai ra phụ tình!