Đài gương kinh của Tản Đà
24. — Tính-hạnh

24.TÍNH-HẠNH

1° — Dăn về sự trò truyện

Phận-sự đã làm bà chủ nhà thời ngoài chồng, không ai là người ngăn cấm mình, cho nên tính-hạnh lúc ấy dễ có lỗi. Bởi dễ có lỗi thế, cho nên tự mình càng phải dăn. Nay nói mấy điều thuộc về nhẽ nên dăn thời các cái khác cũng suy biết.

Người ta, không ai ngồi một mình được cả ngày, thời hoặc vì có công việc, hoặc vì lúc thăm hỏi, trong họ hàng, ngoài quen thuộc, tự-nhiên phải có đi có lại, bởi thế sinh ra có truyện trò. Cái đó, kể cũng là một sự rất thường mà không thể đừng được, nhưng có dăn thời có hơn.

Người ta ở trong đời, như thể một chiếc thuyền đi sông; tự mình dẫu vững-vàng cẩn-trọng mà tai bay vạ gió, còn lắm sự bất-kỳ. Huống chi túm năm tụm ba, ngứa mồm ngứa miệng, hết truyện nhà, ra truyện người, nghe người này, bảo người khác. Bé dại cũng đôi-co đôi-kéo; nhớn việc ra, khi phải đến công-đình. Thân danh kia dơ nhuốc đã bao nhiêu, lại còn thêm bêu xấu cho chồng con, mang tai mang tiếng. Than ôi! Một câu truyện nói ra, nào được gì cho cam mà mất danh mất giá, mất công mất việc, mất tiền mất của; mà quái cho thế-gian những kẻ dại, dại mãi vẫn không chừa! Chẳng qua: vô công rồi nghề thời lắm trò lắm truyện; lưỡi không xương nhiều đường lắt-léo, buột mồm ra khôn kéo lại nào. Trong thiên-hạ, bao những người xảo-khẩu xưa nay, càng tự lấy mình làm khôn-ngoan thời cái dại ấy càng dễ mắc. Cho nên ở trong Lễ, đàn bà có bốn đức mà sự nói là một điều.

Phương-ngôn: Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.

DẪN TRUỴÊN. — Đức thánh Khổng cùng các học-trò vào một chỗ đền, thấy có một cái tượng người đá, miệng có khóa ba cái khóa đồng. Ngài ngoảnh lại bảo các học-trò rằng: « Ấy người đời xưa giữ miệng đến như thế! »

Đàn bà hay họp truyện, không những tai vạ đáng lo mà thường lại sinh ra hại đức. Các cái hay xưa nay chưa dễ đã cảm động được ai, mà dở thời truyền nhiễm chóng lắm. Nhất những người còn ít tuổi mà hay đi ngồi để nghe truyện, cái hư lại sinh ra lắm trò. Ở làng gần có một người chánh-tổng sai giao mõ cấm đàn bà trong làng không được thói ra ngồi hàng nước để truyện gẫu. Sự dẫu nhỏ, chính cũng hay.