Đài gương kinh/18
18. — ĐỐI VỚI CHỒNG
1. — Yêu, thương
Sự giai gái là một phần rất to nhớn trong lòng dục con người ta. Người ta có một phần lòng dục ấy mà mới sinh sinh đẻ đẻ, truyền loài giống vô cùng ở trên đời. Nhưng nếu chỉ có lòng dục ấy mà không có phép, có tắc, có ngăn, có nắp thời loài người cùng loài vật lấy gì làm khác nhau. Vì thế cho nên thánh-nhân từ đời xưa đặt ra lấy nhau phải có lễ. Từ lúc lấy nhau đã có lễ mà sinh ra có đạo vợ chồng. Đã sinh ra có đạo vợ chồng thời có vợ, có chồng, nên phải ở sao cho phải đạo.
Sự giai gái nguyên đã là một phần to nhớn trong lòng dục con người ta thời giai có vợ, gái có chồng, tự-nhiên yêu-đang âu-yếm nhau, chẳng cứ kẻ dở người hay, một cái đó thực không khó. Cái yêu đó cũng là một sự ở trong đạo vợ chồng, nhưng trong đạo vợ chồng không khó ở cái yêu mà hơi khó ở cái Thương.
Người phong-lưu, lúc sung-sướng; kẻ nghèo khó, khi ấm no thời trò truyện vui tươi, trăm phần ân ái, chồng chồng vợ vợ, thế-gian đã thường. Nhưng nào: cơn nguy-biến, buổi phong-trần, hạn ốm đau, bước tai vạ, nhân-sự đến lúc ấy mới là lúc tình sâu nghĩa nặng, chút gan vàng ai tỏ cùng ai. Cho nên có việc khó mà không lấy làm khó, có sự nhục mà không lấy làm nhục, có vật tiếc mà không lấy làm tiếc; cho nên khinh vàng rẻ ngọc, đỡ nặng chia đau; cho nên gọi là vợ chồng thương yêu nhau.
Nếu không thế thời, chẳng duyên chẳng nợ cũng nhiều, nguyệt hoa hoa nguyệt mà yêu cũng thường.
Phương-ngôn: Thương ai cho bằng thương chồng.
DẪN TRUYỆN. — Dâu một nhà ở làng Sài-Sơn, tỉnh Sơn-Tây, là người làng Trung-Hà, huyện Yên-Lạc về hạt tỉnh Vĩnh-Yên, con gái ông Thương-biện. Nhà nghèo, mẹ chồng cũng nghiêm-nhặt, chồng sinh bệnh gù lưng, đi cúi hẳn mặt xuống. Người vợ lo liệu sự ăn tiêu, hết tình hòa kính. Than ôi! Người đời xưa như thế là thường; đời nay được thế cũng ít có. Ít có, cho nên xem như người đời xưa.