Đài gương kinh của Tản Đà
10. — Lúc sắp đi lấy chồng

10 — LÚC SẮP ĐI LẤY CHỒNG

Nước ta, con gái lấy chồng, khôn, dại, hay, dở, phần nhiều theo ở ý bố mẹ, một sự đó đã đành. Còn như tự thân người con gái ấy, lúc sắp đi lấy chồng, có mấy nhẽ cũng nên biết.

1° Người con gái, lúc đứng dậy bước chân đi lấy chồng, nhi-nữ thói thường thường có khóc. Một sự khóc đó, chẳng là cảm vì nhẽ ly-biệt với bố mẹ, anh em, chỗ chôn dau cắt rốn mà sinh ra một giọt nước mắt rất tự-nhiên? Ừ, người con gái kia, từ khi lọt lòng mẹ đẻ ra, ăn ở cùng ai, mà đến nay đem cái khôn nhớn về nhà khác thời biết cảm như thế rất là phải; giọt lệ hữu-tình ấy, biết ân nghĩa là bao nhiêu! Nhưng đã có lòng biết nghĩ thế thời từ khi mới nhận nhời hỏi của nhà chồng, càng nên tiếc ngày tháng mà hiếu-thuận với bố mẹ, hòa hữu với anh em, chị em; các công việc trong cửa nhà cũng càng phải siêng-năng chu-tất. Nếu không thế thời một chuyến biệt-ly vui-vẻ ấy, quí chi xùi-xụt lệ thường!

2° Con cái nhà người ta, từ sau lúc sinh ra, có dạy bảo hay không, mà hay dở khôn dại bởi đó; cái đó đã đành thế, nhưng là một phần công ở ngoài. Còn nguyên gốc thời cái hay, cái dở của bố mẹ di-truyền cho từ lúc nhóm thai. Cho nên người con gái, lúc sắp đi lấy chồng, nên phải kiểm xét lại trong mình, xem có tính nết gì xấu-xa thời phải sửa phải đổi. Nếu không thế thời sau lúc đã sinh con, đứa con đã được một phần cái di-truyền xấu-xa ấy của mình thời công dạy bảo rất khó lại. Người con gái lúc sắp đi lấy chồng, không những sắp làm vợ mà cũng sắp làm mẹ. Một sự nên nghĩ đó, gần không xa.

Phương-ngôn: Rau nào sâu ấy.

GIẢI NGHĨA. — Người ta, trong bụng dạ thế nào, thường hiện hình cả ra bề ngoài, không có dấu ai được. Người đàn bà, một cái nước mắt thực rất dễ; nhưng nếu trong bụng không có thực thời người ta trông mình đã như thấu cả đến gan ruột, giả dối có ích gì! Cho nên làm người quý hồ có thực-tình. Chớ có nghĩ rằng mình có nước mắt mà thiên-hạ không có mắt.