NGUYỄN CÔNG-TRỨ

29. THUA BẠC ★

Ngày xuân thong-thả tính thờ-ơ,
Thấy chúng chăn trâu đánh cũng ưa.
Tưởng làm ba chữ mà chơi vậy,
Bỗng chốc nên quan đã sướng chưa?

30. VỊNH TRÒ LEO DÂY ★

Nào nào thằng nào sợ thằng nào,
Đã sa xuống thấp lại lên cao.
Hãy còn quanh-quẩn trong vòng ấy,
Ắt hẳn ghe phen phải lộn nhào.

31. CÁM ƠN HAI CÔ ĐÀO

Lật đật qua đèo nóng-nực thay!
Hai cô thương đến lại cho giày.
Ơn này biết lấy gì mà trả,
Xin quì hai gối chống hai tay.

32. ĐỜI NGƯỜI THẤM-THOẮT

Nhân-sinh ba vạn sáu ngàn thôi,
Vạn sáu tiêu nhăng đã hết rồi.
Nhắn con tạo-hóa xoay thời lại,
Để khách tang-bồng rộng đất chơi.

TRÁCH THẦN CHÂU-CHẤU

Mụ thần như rứa, rứa thì thôi,
Chút nữa làm ông thịch cái rồi.
Dẫu có thiêng-liêng đành phận gái,
Lẽ nào châu-chấu đấu ông voi.

CHÚ-THÍCH. — Ở tỉnh Bình-thuận có đền thờ bà thần Châu-chấu, ai đi qua cũng phải xuống cáng. Khi ông Trứ đi qua, ông không xuống, mấy tên phu cáng xuýt ngã, nên mới làm bài thơ này.