DIỄN-ĐƯỜNG

142. THAN NGHÈO

Cái khó theo nhau mãi thế thôi,
Có ai hay chỉ một mình tôi,
Bạc đâu ra miệng mà mong được,
Tiền chửa vào tay đã hết rồi,
Van nợ, lắm khi tràn nước mắt.
Chạy ăn từng bữa toát mồ-hôi.
Biết rày, thủa bé đi làm quách,
Chẳng ký, không thông cũng cậu bồi.

CHÚ-THÍCH.— Đi làm là nói trong thời Bảo-hộ của nước Pháp, đi làm với người Pháp.[1]

143. LẠC ĐƯỜNG

Mặt trời đã gác quãng đường xa,
Lững-thững non sông chửa đến nhà.
Muốn bước xa chân toàn đất khách,
Hỏi thăm lạ mặt những người ta.
Bóng cây nghiêng-ngửa coi rầu-rĩ,
Tiếng dế vo-ve giọng thiết tha.

Ngảnh lại thử xem trời đất tí,
Tối lâu, lâu cũng sáng dần ra.

144. ĐÊM DÀI

Đêm sao đêm mãi tối mò mò,
Đêm đến bao giờ mới sáng cho.
Con trẻ u-ơ chừng muốn dậy,
Ông già thúng-thắng vẫn còn ho.
Ngọn đèn giữ trộm khêu còn bé,
Tiếng chó nghi người cắn vẫn to.
Hang xóm láng-giềng ai đã dậy?
Dậy thì lên tiếng gọi nhà nho.

  1. Bài này có nhiều học-giả cho là của ông Tú-Xương

    (Nhà xuất bản chú)