Việt thi/III-55
CHU MẠNH TRINH
119. KIỀU ĐI THANH-MINH
Màu xuân ai khéo vẽ nên tranh,
Nô-nức đua nhau hội Đạp-thanh.
Phận bạc ngậm-ngùi người chín suối.
Duyên may dun-dủi khách ba sinh.
Dưới hoa nép mặt gương lồng bóng,
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình.
Man-mác vì đâu thêm ngán nỗi,
Đường về bóng đã gác chênh-chênh.
120. KIỀU BÁN MÌNH
Thử đem tình hiếu nhắc đồng cân,
Trăm thảm nghìn sầu góp một thân.
Bèo giạt mây trôi đành với phận,
Đào tơ liễu yếu ngán cho xuân.
Giọt sương trĩu nặng hoa lìa gốc,
Vạ gió gây nên nước đến chân.
Nông nỗi hợp tan, lời gắn-vó,
Trời già âu cũng mở đường nhân,
121. KIỀU TỰ TẬN, TÚ-BÀ DỖ KIỀU
Sa chân đã trót xuống thuyền buôn,
Cả giận xui nên muốn hết khôn,
Non nước chắc chi lời ước cũ,
Phong trần liều với mũi dao con,
Hoa gieo dưới trướng hồn man-mác,
Gió thổi bên tai giọng ngọt ngon.
Cho biết tay già là tổ bợm,
Dù ai bóp bẹp cũng vê tròn.
122. TỪ HẢI RA HÀNG
Sau bỗng đem thân bỏ chiến-trường,
Ba quân xao-xác ngọn cờ hàng.
Sá chi bèo bọt tôi vì nước,
Thẹn với non sông thiếp phụ chàng.
Cung oán nỉ-non đàn bạc mệnh,
Duyên may dun-dủi lưới Tiền-đường.
Mươi-lăm năm ấy người trong mộng,
Chẳng những là đây mới đoạn-trường.
123. KIỀU TRẪM MÌNH
Trời xanh thăm thẳm thấu hay không?
Bỗng chốc xui nên phụ tấm lòng.
Trăm trận xông-pha đèn trước gió,
Ngàn năm công-nghiệp bọt ngoài sông.
Trần-ai thương-hại người xương trắng,
Đất nước bơ-vơ phận má hồng.
Sự thế đã đành dâu hóa bể,
Thôi thời quyết một thác cho xong.