Việt thi/III-53
THÁI DUY THANH
94. CÁI NÓN
Dáng tròn vành-vạnh dáng không hư,
Che chở bao-la khắp bốn bờ.
Khi để tưởng nên dù với tán,
Nêu ra thì nhạt nắng cùng mưa.
Che dân bao quản lòng tư túi,
Giúp chúa nào quên nghĩa sớm trưa.
Vòi-vọi ngồi trên ngôi thượng đỉnh,
Ai ai lớn nhỏ đội ơn nhờ.
95. CON CHÓ ĐÁ
Quyền trọng oai trên trấn cõi ngoài,
Cửa nghiêm chôm-chổm một mình ngồi.
Quản bao sương tuyết nào chi kể,
Khéo nhử cao-lương cũng chẳng nài.
Mặc khách thị phi giương tráo mắt,
Những lời trần-tục gác ngoài tai.
Một lòng thờ chúa nghìn cân nặng,
Bền vững ai lay cũng chẳng rời.
96. TRÁCH HÈ
Cũng thời đất chở, cũng trời che,
Nồng-nã làm chi bấy hỡi hè.
Khắc-khoải đã đau lòng cái cuốc,
Băn-khoăn thêm tức cật con ve.
Người ngồi trướng gấm mồ-hôi chã,
Kẻ hái rau tần nước bọt se.
Nào khúc nam-huân sao biếng gảy,
Chẳng thương bồ-liễu phận le-te.
97. THĂNG-LONG HOÀI CỔ
Chạm ngấn từng mây một ngọn cờ,
Kinh-thành ngày trước, tỉnh bây giờ.
Tượng đồng Trấn-vũ hơi còn ngát,
Bia đá Hoa-văn nét chửa mờ.
Bảo tháp lơ-thơ chùm cỏ mới,
Duềnh Tô lai-láng bóng trăng xưa.
Gặp ai cố lão ra đây hỏi,
Chốn cũ phồn-hoa đã phải chưa.
CHÚ-THÍCH.— Duềnh Tô là nói sông Tô-lịch. ngày xưa chảy qua thành Hà-nội.
98. THAN THỜI LOẠN
Lửa hồng từ dậy mái thành-đô,
Đòi chốn lầm-than thủa được thua,
Xanh biếc thú vui người ẩn-dật,
Bạc đen đường vẩn khách bôn xu.
Suy lường hỡi hỡi đau lòng trí,
Tính quẩn chần chần nát dạ ngu,
Mong tới Vị-xuyên mà hỏi Lã,
Rằng Thương xưa cũng thế này ru?
CHÚ-THÍCH.— Vị-xuyên là sông Vị, chỗ Lã Vọng ngồi câu khi chưa gặp Văn-vương.— Thương là nhà Thương trước đời nhà Chu.