NGUYỄN DỰC-TÔNG

79. KHÓC BẰNG-PHI

Ớ Thị Bằng ơi, đã mất rồi,
Ớ tình, ớ nghĩa, ớ duyên ơi!
Mưa hè nắng chái, oanh ăn nói,
Sớm ngõ trưa sân, liễu đứng ngồi.
Đập cổ kính ra, tìm lấy bóng,
Xếp tàn y lại, để dành hơi.
Mối tình muốn dứt, càng thêm bận,
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi.

80. NGAM SỰ ĐỜI

Sự đời ngẫm-nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi rồi ra lại thác về.
Khôn-dại cùng chung ba thước đất,
Giàu-sang chưa chín một nồi kê.
Tranh-dành trước mắt mây tan-tác,
Đày-đọa sau thân núi nặng-nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe.