Ngũ-ngôn tuyệt-cú

Tự thán (thể cổ)

Mê quá nên quên dại,
Tỉnh vậy mới biết say.
Gần đèn cũng sáng mắt,
Xa dao không đứt tay.

Đời người

(Thể luật, hai câu trên đối)

Người hết danh không hết,
Đời còn việc vẫn còn,

Tội gì lo tính quẩn,
Lập những cuộc con con,

(Bùi Ưu-thiên)