Vỏ quýt dày, móng tay nhọn/9
CHƯƠNG THỨ 9
Mộ-Đức đã thiên về phố Na uy, cùng Phi-Lập làm lễ kết hôn, giai-nhân tài-tử, phận đẹp duyên ưa, tình thân ái rất là đằm thắm nữ-tỳ là Nhan-Thị từ khi chồng bị thuốc độc chết, vẫn nương tựa với Mộ-Đức Phi-Lập nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ lại muốn làm quản-gia. Một hôm Nhan Thị tiếp bức thư nặc danh rằng: « Nàng muốn biết người bỏ thuốc độc cho chồng nàng cứ đến nhà số 13 phố Mễ thị hỏi cô đồng thì biết rõ chân tình. » Nhan-Thị tưởng thực, tối hôm ấy đến xin phép nói thác rằng: đi thăm chị em bạn một nhát. Mộ Đức bằng lòng cho đi. Nhan-Thị đi đến ngang đường tình cờ lại gập Dân-Đạt Dân-Đạt trông thấy biết là quản-gia của Phi-Lập, tuy người đã đứng tuổi mà phong vận vẫn còn xuân, động lòng xay đắm, Nhan-Thị đi một bước cũng theo một bước, Nhan-Thị đi hai bước cũng theo hai bước, không ngờ chớp mắt một cái. Nhan-Thị đã vào nhà cô đồng mà Dân-Đạt không biết, nghĩ bụng rằng rõ ràng vừa cùng đi với mình không biết biến đi đằng nào mất, bất đắc-dĩ-đứng ở bên đường đợi đến khi về sẽ giở ngón chêu hoa ghẹo nguyệt.
Nhan-Thị vào nhà cô đồng, cô đồng đem những việc quỷ thần ra tán ma tán mãnh, rồi bảo Nhan-Thị rằng: « Nàng muốn biết người bỏ thuốc độc cho chồng nàng thì đêm hôm nay mở cửa ngoài ra, tự khắc trông thấy người thủ phạm. » Nhan-Thị sẵn lòng mê tín, dạ dạ giở ra vừa đi được mấy bước. lại gập Dân-Đạt, Dân-Đạt đến tận nơi ân cần chào hỏi, nói nói cười cười toàn những giọng bướm ong giăng gió. Nhan-Thị đương nghĩ ngợi việc báo thù cho chồng, mà Dân-Đạt cứ lăn lóc vào như chả, phát bẳn lên mà nói rằng « Nhà ngươi muốn cho thiếp yên lòng xin đừng hỏi lôi thôi gì nữa. Dân-Đạt tuy rằng nói không đắt nữa nhưng vẫn cố đấm ăn sôi, theo mãi Nhan-Thị cho về đến nhà Phi-Lập, nhân lúc đêm hôm tối tăm, lẻn ngay vào buồng nằm của Nhan-Thị. Dân-Đạt vì chút si-tình đến nỗi làm điều trái lẽ, ngờ đâu nhân việc đó mà hóa ra cứu được vợ chồng Phi-Lập.
Doãn-niên-Lộ và Uyển-mỹ-Vực theo hút Nhan-Thị đến nhà Phi-Lập, quả nhiên thấy cửa ngoài mở toang ra, hai người lẻn vào, dùng thôi miên thuật để sai khiến Nhan-Thị, bấy giờ Nhan-Thị cứ ngay như tượng gỗ, chúng nó bảo gì cũng nghe, Dân-Đạt nấp trong buồng, trông thấy cảnh tượng như thế vậy, lấy làm kinh ngại. sau thấy Nhan-Thị đưa hai người đến buồng nằm của vợ chồng Phi-Lập, Dân-Đạt sợ sinh biến, vội vàng nhẩy sấn ra toan đánh, thì Phi-Lập ở trong buồng cũng sực tỉnh dậy, hô hoán rầm-rĩ lên, Doãn-niên-Lộ thấy kế của mình không thành, cùng với Uyển-mỹ-Vực tìm đường trốn thoát. Phi-Lập không hiểu tình đầu thế nào. Dân-Đạt đem những việc mình vừa trông thấy kể lại một lượt, hai người cùng vào phòng Nhan-Thị khám xoát, bắt được bức thư nặc danh, mới biết là mưu kế của quân gian, hai người cùng đi báo tòa Cảnh-sát đem lính đến nhà cô đồng vây bắt
Phi-Lập và Dân-Đạt ra khỏi nhà, thì Doãn-niên-Lộ lại lẻn vào nhà Phi-Lập, đến chỗ cửa sổ buồng nằm. lấy cường thủy vạch một cái cửa kính vỡ toang ra, đem con rắn độc ném vào trong phòng, Mộ-Đức trông thấy kêu lên một tiếng rồi ngất đi, Doãn-niên-Lộ nhẩy sấn vào, bắt Mộ-Đức trói lại, bỏ lên ô-tô đem đi.
Phi-Lập, Dân-Đạt đem lính cảnh-sát đến nhà số 13 phố Mễ-thi, gọi cửa không thấy ai thưa, đạp cửa sấn vào chẳng thấy tăm hơi ai cả, vì bấy giờ Doãn-niên-Lộ, Uyển-mỹ-Vực chưa về, mà cô đồng đã trốn tự trước rồi, hai người chạy một hồi, khó nhọc mà không nên công-trạng gì, lại ngậm-ngùi giở về.
Khi về gần đến nhà, Dân-Đạt nhác thấy một cái ô-tô đi nhanh như chớp, nghĩ thầm rằng: thường chúng mình đi khỏi, quân gian lại lẻn vào trong nhà lấy đồ vật gì đem đi chăng, muốn đi theo dò xét, nhưng ô-tô đi nhanh quá, không theo kịp được, nhác thấy dưới đất có dầu xe, nhận kỹ ra thì chính là vết dầu của ô-tô chạy qua vừa rồi, liền theo vết dầu đi tìm, nhưng tối quá không trông rõ, bất-đắc-dĩ lại giở về.
Phi-Lập về đến nhà, không thấy Mộ-Đức, biết là nàng bị bắt rồi, trong bụng băn khoăn mà rằng: sai một ly đi một dậm, vì mình sơ xuất một chút, đến nỗi người yêu của mình lại mắc vào gian đảng, đương nghĩ kế để cứu Mộ-Đức, chợt thấy Dân-Đạt về đến nơi đem việc ô-tô chạy qua và tìm được vết dầu xe kể lại một lượt, hai người bàn định, để sáng hôm sau sẽ đi dò xét.
Hôm sau dậy sớm Phi-Lập và Dân-Đạt cứ theo vết dầu xe đi tìm, đến một chỗ địa hiểm không thấy vết dầu nữa, biết đích chỗ ấy là sào huyệt quân gian đảng, đánh dấu đâu đấy, rồi giở ra về, đến tối sẽ đem lính đi vây bắt.
Chưa bao lâu mặt giời đã lặn, mặt giăng mới mọc, Phi-Lập và Dân-Đạt báo tòa Cảnh-sát đem một đội lính đi theo, nhận những chỗ đánh dấu ban ngày đi mãi cho đến nơi, khi đến chỗ sào huyệt, chia lính ra phục sẵn chung quanh, Phi-Lập chèo tường mà vào, nghe dưới hầm có tiếng khóc rầu rĩ, nhận kỹ ra thì chính là tiếng Mộ-Đức, liền tự trên lầu đi xuống hầm để dò xét.
Nguyên tự khi Tát-thên-Na bị bắt, thì Doãn-niên-Lộ thay quyền thủ-lĩnh, tự khi Vô-lân-Ngư mất tích, thì Uyển mỹ-Vực chơ vơ một mình, chàng nọ là giai tân chưa vợ, mà nàng kia là gái không chồng, cho nên hai người lại dan díu với nhau. khi bắt được Mộ-Đức rồi bèn cùng nhau làm lễ kết hôn nhưng chúng nó dự phòng cũng cẩn thận, tuy rằng làm lễ ở trên lầu mà tự trên lầu xuống dưới hầm, đều có thang dây chăng khắp cả. phòng khi sinh biến thì có đường tháo thân, ngờ đâu Phi-Lập lẻn vào dò biết mưu kế của chúng nó, bao nhiêu thang dây đã cắt đứt sạch cả. Khi bấy giờ trên lầu đương hát xướng linh đình, truyện trò vui vẻ, Phi-Lập huýt còi một tiếng thì lính Cảnh-sát kéo ầm vào, lên đến lầu chúng nó mới biết, toan tìm đường chạy trốn, nhưng thang dây đã đứt hết rồi, bất-đắc-dĩ phải liều chết chống cự đánh nhau một hồi lâu, quân gian bị chết gần hết, Doãn-niên-Lộ cũng bị súng lục bắn chết rồi, chỉ có Uyển-mỹ-Vực tìm chẳng thấy đâu. Dân-Đạt nghĩ rằng đã vây kín như thế thì có trốn lên giời, liền nấp ở bên cạnh hòm áo thám thính, ngờ đâu đương khi đánh nhau sô xát, Uyển-mỹ-Vực thừa cơ nấp trong hòm áo, sau thấy yên lặng như tờ, tưởng là lính đã ra cả rồi, bèn tự trong hòm lóp ngóp chui ra, Dân-Đạt ở phía sau vớ ngay được trói chặt lại, thế là Hắc-cân-đảng không còn sót một mống nào, tự bấy giờ Phi-Lập, Dân-Đạt nổi tiếng trong xã-hội. mà dân sự thành Ba-lê cũng được yên nghiệp làm ăn.
Nói tóm lại thì Giả-thụ-Đức, Uyển-mỹ-Vực, đã là tay cường hạng, mà lại thua Vô-lân-Ngư; Vô-lân-Ngư đã vào bực giảo-quyệt mà lại thua Tát-thiên Na; Tát-thiên-Na, Doãn-niên-Lộ pháp lực cao cường biết chừng nào, mà không ra khỏi vòng Phi-Lập và Dân-Đạt; thế mới thực là vỏ quýt dầy gập móng tay nhọn.
CHUNG