Vỏ quýt dày, móng tay nhọn của không rõ, do Phạm Quang Sán dịch
Chương thứ nhất

CHƯƠNG THỨ NHẤT

Thành phố Ba-lê có một tòa nhà rất lớn, trong nhà có một phòng làm việc, kê bốn cái bàn bốn cái ghế, giấy má bề-bộn, bút mực ngổn-ngang, ba người ngồi ba cái ghế, người thì cắm đầu đương nghĩ ngợi, người thì cầm bút viết luôn tay, ba người ấy đều là tay viết báo ở thành Ba-lê Một lúc có một người thiếu-niên đẩy cửa bước vào bắt tay ba người kia, rồi kéo ghế ra ngồi, móc túi áo lấy thìa khóa mở cặp sách ra xem, thì những giấy quan hệ đều không cánh mà bay đi đâu mất cả, người thiếu-niên lấy làm kinh ngạc, sẽ nói nhỏ với ba người kia. Khi ấy ngoài cửa có một người lạ mặt, cứ dương mắt chòng-chọc mà nhìn người thiếu niên, rồi lảng chân toan bước ra, người thiếu-niên ngờ rằng tên ấy lấy trộm giấy má của mình, nhưng hỏi không chịu nói, nhác trông thấy trong túi áo tên ấy có mép giấy thò ra ngoài, vội vàng chạy đến móc ra xem, thì ra một tập giấy có phong bì, một bên đề rằng: « Tung tích Hắc-cân-đảng », một bên đề rằng: « Phi-Lập niêm phong ». Chính là tập giấy bị mất trộm khi vừa rồi.

Phi-Lập là ai? — Chính là tên người thiếu-niên đó, nguyên là một nhà đại trinh-thám, xưa nay khám phá được nghi án rất nhiều nay nghe thấy Hắc-cân-đảng hoành hành trong xã-hội nên cố ý dò la, tìm được hình tích gì; thì biên cả vào tập giấy ấy.

Phi-Lập tổn biết bao nhiêu tâm huyết, nhọc biết bao nhiêu tinh thần, mới tìm tòi được Hắc-cân-đảng, nay bị người kia lấy trộm, nổi giận lôi đình, cho gọi lính cảnh-sát đến bắt.

Người kia van lạy xin tha và nói rằng: « Tiểu-dân có giai gái bốn đứa con, nuôi ở Dưỡng-anh-viện, vì không có tiền giả tiền lương, cho nên bất-đắc-dĩ phải làm như vậy, nói đoạn đưa bức thư cho Phi-Lập xem. Trong thư nói rằng: « Dân-Đạt tiên-sinh, mau mau đem tiền giả tiền lương, nếu không thì ta đem bán mấy người con của ngươi đi mà lấy nợ. » Phi-Lập xem xong động lòng thương xót, bèn tha cho đi, Dân-Đạt được tha, hôn tay Phi-Lập một cách ân cần mà nói rằng: « Nhờ ơn tái sinh, sau này sẽ có ngày báo đáp. » Nói đoạn, đẩy cửa bước ra.

Khi ấy trong thành Ba-lê mới phát hiện ra một cái án mất trộm rất kịch liệt, chính-phủ giao cho ông Điêu-thái-Lư đi trinh-thám, ngờ đâu từ khi ông ấy đi, mất tích không thấy về đã tám tuần lễ không thấy tăm hơi gì cả, sau có người tìm thấy sác ông Điêu ở một nơi mà thủ-cấp thì bị cắt mất. Chính-phủ thấy Hắc-cân-đảng hoành hành như vậy, bèn giao việc trinh-thám cho Phi-Lập.

Phi-Lâp về nhà thuật truyện với lão-mẫu, lão-mẫu nói; « Thịnh phủ có một người y-sinh là Nặc-Sĩ, nguyên là bạn cũ phụ-thân con, đến đấy hỏi han tất cũng dò ra được manh mối ít nhiều ». Phi-Lập vâng lời, lên xe đi thẳng tới Thịnh-phủ, vào yết kiến Nặc-Sĩ, bấy giờ đã thấy một người Nữ-Lang ngồi ở đó rồi, Nặc-Sĩ giới-thiệu cho Phi-Lập biết, ba người cùng trò truyện với nhau, Nặc-Sĩ nói: » Hắc-cân-đảng coi mịnh người như cỏ rác, chưa dễ làm gì nổi nó đâu, tôi nghĩ tình thế-giao, nên nói thực cho anh biết », nói đoạn đem rượu ra mời hai người uống. Phi-Lập thấy có ý khác, chối từ không uống, Nữ-Lang bưng chén rượu uống hết, rồi mở hộp thuốc lá ra, có ý khoe diện mà nói rằng: « Hộp này thuần chất vàng, giặt ngọc kim cương giá đáng kể có đến mấy vạn bạc, » bèn lấy thuốc lá mời khách rồi ai về phòng nấy yên nghỉ

Nguyên Nặc-Sĩ bỏ thuốc mê vào rượu. Nữ-Lang không biết uống phải thuốc mê, khi về đến phòng ngủ, mê man chẳng biết gì cả. Lúc ấy có bóng người thấp-thoáng, áo đen quần đen, lấy khăn đen chùm lên đầu, vào phòng Nữ-Lang mở toang cả hòm cháp ra, lấy sạch cả đồ trang sức châu báu rồi chốn mất.

Phi-Lập biết trước, không mắc phải thuốc mê, khi vào phòng ngủ, đương nghĩ cảnh tượng vừa qua, chợt thấy trong túi áo có một mảnh giấy mở ra xem thì thấy nói rằng: « Hắc-cân-đảng hung ngược quá chừng, không nên đối địch với nó. » Phi-Lập thấy vậy lại lấy làm nghi lắm, nhác trông lên tường có một bức chanh vẽ lạ lùng khác thường, đứng dậy cầm xem, hay đâu động phải cái máy, bức chanh ấy tự nhiên kéo lên, hiện ra một cái huyệt lớn, nhờ có bức chanh che lấp đi. nên không ai biết. Phi-Lập hiểu ý lại động vào cái máy, thì bức chanh lại hạ xuống như cũ, bèn tắt đèn lên giường nằm.

Sáng hôm sau Phi-Lập dậy sớm, rửa mặt sạch sẽ, đi ra vườn để hớp thanh khí, vừa gặp Nặc-Sĩ ở đâu chạy đến, xin cái diêm hút thuốc lá, Phi-Lập móc túi lấy diêm, hay đâu lại móc được cái hộp thuốc kim cương. Nặc-Sĩ trông thấy bảo rằng: « Hộp thuốc của Nữ-Lang, sao lại vào túi anh? » Nói chưa rất lời chợt nghe Nữ-Lang kêu mất trộm ở trên lầu.

Nặc-sĩ vội-vàng lên lầu, Phi-Lập cũng theo lên, nhưng thừa cơ lẻn về tòa Cảnh-sát, thuật lại tình hình hôm trước cho quan tòa nghe, và nói quả quyết rằng: Nặc-Sĩ đích thực là gian đảng.

Phi-Lập đương thuật truyện với quan tòa, chợt thấy một người đưa hai cái danh thiếp một là tên Nặc-Sĩ, hai là tên Nữ-Lang, hai người cùng đến báo việc mất trộm quan tòa bảo Phi-Lập nấp ở sau màn, rồi cho hai người vào yết kiến. Nặc-Sĩ kể qua loa những tình hình mất trộm, quan tòa gật đầu, bắt Nặc Sĩ và Nữ-Lang ngồi đợi ở một gian phòng kín, sai lính canh gác nghiêm mật, rồi cùng với Phi-Lập đi thẳng xuống Thịnh-phủ khám nghiệm.

Khi đến nơi trước khám phòng ngủ của Nữ Lang, sau khám đến chỗ cơ quan mà Phi-Lập đã thám biết đêm hôm trước. Phi-Lập bước lên giường, động vào cái máy cạnh bức chanh tự nhiên bức chanh kéo lên, thì cái huyệt lớn lại hiện ra, trong huyệt có một cái hòm gỗ, Phi-Lập đem cái hòm xuống, mở ra xem thấy một cái đầu lâu, giật mình kinh sợ, nhận kỹ ra thì chính là thủ-cấp của Điêu trinh-thám khi trước, quan tòa sai đem về tòa-án tra xét. »

Khi về đến nơi, cho đòi Nặc-Sĩ và Nữ Lang ra xét hỏi, lính mở cửa phòng ra, sợ hãi thất kinh, vì chỉ thấy Nữ-Lang chết nằm trên giường còn Nặc-Sĩ đã theo lò sưởi chốn ra rồi. Phi-Lập vào xem, chỉ thấy một vài cái quần áo cũ bỏ lại, nhác thấy mảnh giấy ở cạnh lò sưởi nhặt lên xem thì chính là tự tích của Nặc-Sĩ trong giấy viết rằng: « Y-sinh là Nặc-Sĩ, đã chết tự sáu tháng trước rồi, ta đây chính là Ác-quỷ trong đám Hắc-cân-đảng.

Nguyên Ác-quỷ ám sát Nặc-Sĩ, rồi giả hình làm Nặc-Sĩ, để lừa Nữ-Lang, lấy hết cả kim ngân châu báu, lại toan giá họa cho Phi-Lập, may mà Phi-Lập đã thám biết trước mau chân về báo quan tòa, Ác-quỷ biết mưu của mình đã tiết lộ, cho nên giết chết Nữ Lang, tìm đường chốn thoát.