Vương Tường thất sủng
Đền rồng tấc thước mấy lần mây[1],
Tay áo năm canh nước mắt đầy.
Xuân tới biếng nhìn hoa giấu mặt,
Thu về thẹn thấy liễu chau mày.
Trướng loan lạnh lẽo, hồn hồ[2] ẩn,
Cầu Thước[3] bơ vơ chiếc nhạn bay.
Thương nhỉ, hồng nhan nguyền khéo lỗi!
Gác Đằng[4] nhờ gió những ai vay ?
Chú thích
- ▲ Nơi vua ở, tuy gần gũi mà xa cách biết bao!
- ▲ Hồ: Bướm
- ▲ Cầu Thước: Ô Thước
- ▲ Gác Đằng: Nơi tình nhân, tri kỉ gặp gỡ