Vương Dương Minh/Phần nhất/VII-A

Vương Dương Minh của Phan Văn Hùm
A. Bình giặc lưu khấu

A. BÌNH GIẶC LƯU KHẤU

Cuối thu năm bính tý (1516) đạo tặc dấy loàn ở các vùng Nam An 南 安 (nay là Đại Đữu), Cam châu 贛 州[1] phía nam tỉnh Giang Tây và hai châu Đinh 汀 Chương 漳, phía nam tỉnh Phúc-Kiến. Những vùng đó rừng sâu núi hiểm, ở vào chỗ tiếp giáp bốn tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam. Ấy là sào huyệt khó xâm nhập của giặc lưu khấu, là thứ giặc rày đây mai đó, không có định tung. Chúng kết nhau thành đàn thành lũ, tiểu quần hàng chục hàng trăm đại quần hằng ngàn hằng vạn. Nhân dân bị chúng nhiễu hại, khốn nan vô cùng.

Bấy lâu hễ chúng hoành hành lắm, thì các. quan địa phương hội đồng làm sớ tấu Triều đình sai thổ-quân tấn-tiểu. Đánh dẹp có khi hằng năm, phí tổn có khi hằng vạn. Mà lúc tập binh cử sự, ma quỷ đã tàng hình; lúc ban sư hồi lữ, cáo chuột lại tụ đảng. Hoặc có lúc săn đàng đông, chúng lẩn sang đàng tây, đánh đàng nam chúng chạy lên đàng bắc. Rốt cuộc chẳng nên công trận gì, mà cách phòng bị lại càng sơ-sài trễ biếng. Hễ thấy lúc phòng bị sơ sài trễ biếng như vậy, chúng lại ùa ra cướp phá. Thường có giặc mười năm, hai mươi năm mà vẫn không ai làm gì được chúng. Lại nữa khi chúng cầm binh khí, thời là thằng giặc, bỏ binh khí, thời là người dân; kẻ lương người dữ cũng khó tra xét. Chánh sách khoan nhân thời ra nuôi giặc chớ không phải nuôi dân. Chánh sách nghiêm khắc thời ra giết dân chớ không phải giết giặc[2]

Đến nay Triều đình phải cậy đến văn thần Vương Dương Minh ra đánh dẹp. Bấy giờ tiên sinh đã bốn-mươi-lăm tuổi, về hạng xấp xỉ lão thành, được vua Vũ Tông tin cậy, và nhân có Thượng-thơ Vương Quỳnh 王 瓊 tiến cử, nên qua tháng chín vua đặc mạng thăng chức Đô-sát-viện Tả-thiêm Đô-ngự-sử, Tuần-phủ Nam, Cam, Đinh, Chương đẳng xứ.

都察院左僉都御史

南贛汀漳等處

Việc nước đương chờ, lòng vua sở cậy, tiên sinh vẫn không dám trễ mảng. Nhưng mà niềm thương nhớ tổ mẫu cũng nặng trĩu bên lòng. Tiên sinh sớm mồ côi mẹ, nhờ bà nội chăm nom nuôi dạy, cho nên tríu mến bà không khác nào con tríu mẹ. Trước đã từng dâng sớ từ quan để về thăm bà, mà không được vua phê chuẩn. Nay đi lỵ nhậm, nhân tiện đường tiên sinh ghé lại quê nhà ở đất Việt. Mà lần nầy sẽ là lần chót tiên sinh được thấy mặt tổ mẫu quí yêu!

  1. Chữ 贛 về tên người đọc là Cống — Như Tử Cống, môn đệ của Khổng Tử Về tên đất có người đọc chữ nầy là Chướng. Cứ tự điển tưởng nên đọc là Cam hoặc Cảm mới phải.
  2. Đoạn nầy có nhiều câu mượn ở lời dịch của Tùng Vân Nguyễn Đôn Phục, mà có sửa đổi lại một đôi chữ, một đôi chỗ.