Hồn tôi như vũng nước đầy; Em như cữ nắng bảy ngày chưa thôi. Nắng đưa vũng nước lên giời, Làm mây lơ lửng để rồi làm mưa. Vũng khô năm đợi mười chờ, Mưa sang xứ khác, ai ngờ hồn tôi.