Vũ trung tùy bút/Chương XXIII
Ngày xưa, học trò và người thường có việc công mặc áo mầu thâm (truy y), dân quê mặc áo vải trắng to. Bây giờ thì ai cũng mặc áo thanh cát, mà mầu thâm, màu trắng ít dùng. Áo thanh cát, thứ nhất là màu hỏa minh (màu xanh sẫm), thứ nhì là màu vi minh, sau nữa là màu quì sắc, tục gọi là màu sừng. Nếu gặp quốc tang thì vương công khanh sĩ đều mặc màu quì sắc. Bây giờ, không cứ người sang người hèn đều mặc màu quì sắc cả, mà màu hỏa minh, vi minh thì cho là quê, không dùng nữa. Lệ cũ, có tang, người ta thường mặc vải to, đi đâu, đội nón rũ tóc che miệng, có việc quan vào công nha, mặc áo quì sắc, hoặc là áo thanh cát, xong việc về nhà lại mặc áo vải to. Bây giờ, dủ không có việc công, cũng mặc áo quì sắc, bỏ nón, để búi tóc, đi ra đùa cười ngoài đường, không còn biết xấu hổ. Lệ cũ, người có tang từ một năm trở xuống, mặc áo trắng, sổ tóc, đến khi hết chở, không dám đi uống rượu chè nhà ai. Bây giờ thì công nhiên họp nhau ăn uống, không khác gì người thường ; có người còn biết xấu hổ, ngồi riêng vào nhà trong để phân biệt một tí.
Còn như những bọn con nhà lương gia, bỏ cả nghiệp nhà mà đi rong chơi ; trẻ nhà quí thích, cậy thần thế mà kiêu ngạo ; anh cai chú lính lại nghiện cả chè tàu ; yến tiệc cỗ bàn có khi to hơn cả việc tang tế ; những khi họ hàng thết đãi chè chén, trẻ con cũng leo lên ngồi, các bậc kỳ lão không dám trách mắng ; có khi làng xóm cùng nhau hội họp ăn uống, trẻ con cũng làm om sòm, các bậc tôn trưởng cũng không dám bắt bẻ ; lắm kẻ lại phải mềm mỏng với bọn con hát, chỉ sợ nó chê cười ; có kẻ chỉ khoe khoang trước mắt, bày ra hát xướng linh đình, tiền thù lao hát xướng gấp bội tiền xôi thịt phụng thờ. Thậm chí những kẻ đã cáo quan về ở nhà quê, chỉ làm đơn từ xui kẻ kiện cáo, gây thói điêu ngoan. Có kẻ ra làm quan mà chỉ tối mắt về ăn của đút, gây thói gian tham. Lại còn những thói dâm bôn vô sỉ, hẹn hò nhau ở trên sông, cướp trộm lung tung, bắt cóc những người buôn bán. Phong tục đến thế là cùng ! Tuy ví như sông bến đổi dời, cũng không tả hết được tình trạng.