Vô đề (Phan Bội Châu 1935)

Vô đề  (1935) 
của Phan Bội Châu

               I
Một xó nằm co một lão ngông
Mắt lòng soi khắp nỗi dân cùng.
Ước thân này hóa nghìn muôn nước,
Dạo bắc rồi nam, tây rồi đông.

               II
Dân khổ bao nhiêu đau bấy nhiêu,
Nước kia ai đắm, lửa ai thiêu?
Trơ trơ thế mãi, trơ trơ mãi,
Hạn lụt còn lưa, lại cái nghèo!

               III
Trót chẳng đi đâu mãi cứ ngồi,
Cứ ngồi nhưng lại muốn đi hoài,
Muốn đi mà lại đi chưa đặng,
Thôi hãy ngồi suông thủng thẳng chơi.