Tuyết buổi chiều ở trên sông
Nghi ngút ngàn Tương bóng ác thâu,
Trời hòa[1] có tuyết cảnh thêm mầu.
Hư không vẩy khắp hoa nghìn khóm,
Thế giới đông nên ngọc một bầu[2].
Buồm chiếu phau phau thuyền chở nguyệt,
Áo tơi sù sụ khách ngồi câu.
Đầu Ngô, cuối Sở từng đi lại,
Viếng hỏi Quân Sơn[3] ấy ở đâu ?
Chú thích
- ▲ Hòa: Mà
- ▲ Câu thơ nguyên của Nguyễn Trãi
- ▲ Quân Sơn: Một ngọn núi đẹp trong tưởng tượng của người xưa