Trong ngục quốc sự phạm Santé
I
sửaBa năm trải khắp đất Ba-Ri
Lao ngục chưa hề biết tí ti,
Sự khiến xui nên hay buộc tới,
Sống thừa còn có oán hờn chi.
Mỗi ngày đúng bữa ba lần xúp,
Hai đứa chia nhau một bánh mì.
Tám kiếp trâu già chi sợ ách,
Ngồi buồn bắt vế cứ ngâm thi.
II
sửaTừ ấy giam luôn mấy tháng tròn,
Nhờ trời ngủ kỹ lại ăn ngon.
Ngày ba lần xực coi còn đói,
Đêm chín giờ chơi ngáy vẫn giòn.
Mỗi bữa nửa giờ ra hóng mát,
Mỗi tuần hai bận xuống thăm con.
Vui buồn mình biết lòng mình vậy,
Miễn trả cho rồi nợ nước non.
III
sửaCây cao thì gió phải day,
Người cao thì phải đắng cay trăm chiều.
Lạ chi thói gió tự xưa nay,
Hễ thấy cây cao chỉ muốn day,
Thẳng vóc sồ sà hay cứng cỏi,
Xốc luồng tức tối cứ long lay.
Coi buồm, khách thạo ghê nương bóng,
Né ná, chim hèn sợ dính dây.
Nồm, bấc, trối thây ra sức thổi,
Cội rường trăm thước vẫn chờ ngày.