Trang:Vuong Duong Minh.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Non gần, trăng xa, thấy trăng bé,
Nên ngỡ non nầy lớn quá trăng
Người nếu mắt to như trời ấy
Lại xem non nhỏ, trăng vô ngần.

Bây lớn tuổi, thấy được sự tương đối xa vời như thế, thời trí đã xuất chúng siêu quần rồi. Phải tưởng rằng đứa bé « chậm trễ » chắc có gặp thuốc hay mà qua được cái đốt eo ngẳng thuở ấu trĩ. Nhưng mãi đến già con người của Vương Dương Minh cũng vẫn thấy yếu đuối, hệ là tiên thiên bạc nhược mà ra.

Năm mười-hai tuổi theo học với thầy riêng, cậu bé Thủ Nhân có lẽ vì bẩm chất yếu không chịu được buộc ràng, tính càng hào mại, bỏ học luôn. Long Sơn tiên sinh thường băn khoăn lo buồn vì chỗ xao lảng học tập của con. Duy Trúc Hiên tiên sinh hiểu mà không quở trách. Cậu học trò không chăm ấy ai ngờ đâu trí ở ngoài lề sách, chí lại ở xa vời. Một hôm hỏi thầy: không hay việc chi là việc đệ nhất đẳng trên đời? Ông thầy đáp: duy có đọc sách thi đỗ mà thôi.

41