chỉ có một mà thôi. Nhưng, khi nó chưa tạp nhạp nơi người, thời gọi là đạo tâm, mà khi nó bị nhân-ngụy tạp-nhạp, thời gọi là nhân-tâm. Nhân tâm mà được chánh thời là đạo tâm; đạo tâm mà mất chánh thời là nhân tâm — Nguyên sơ không có hai cái tâm. Trình Tử nói: « Nhân tâm tức là nhân dục; đạo tâm tức là thiên lý. » Lời nói ấy dường như là phân tách ra hai cái tâm, mà thật là ý vẫn đúng. »
心 一 也 未 雜 於 人 謂 之 道 心 雜 以 人 僞 謂 之 人 心 人 心 之 得 其 正 者 卽 道 心 道 心 之 失 其 正 者; 卽 人 心 初 非 有 二 心 也 程 子 謂 人 心 卽 人 欲 道 心 卽 天 理 語 若 分 析 而 意 實 得 之,
(Trả lời Từ Ái. Truyền Tập Lục, thượng)
« Đạo tâm tức là như câu sách Trung Dung nói « Suất tính chi vị đạo » Khi mà ý tứ của người đã tạp nhạp chút nào rồi thời là nhân-tâm — Đạo tâm vốn không hơi không tiếng cho nên nói là vi — Dựa theo nhân-tâm mà hành động, thời có