phu tri, tri là phần bắt đầu của hành, hành là phần kết liễu của tri. Nếu hiểu được lẽ ấy, thì chỉ nói một cái tri, đã tự khắc có cái hành ở đó, chỉ nói một cái hành đã tự khắc có cái tri ở đó Cổ nhân sở dĩ đã nói tri lại nói hành chỉ vì thế gian có một hạng người mơ màng lơ láo toàn không biết tư-niệm quan sát là cái gì chỉ là một kẻ nhắm mắt làm can, cho nên tất nói có tri rồi mới hành được chính đáng — Lại có một hạng người nghĩ vẩn nghĩ vơ toàn không biết trước thực cung-hành là cái gì, chỉ là một kẻ mô hình tróc ảnh, cho nên tất nói có hành rồi mới tri được đích xác. Đó là cổ-nhân bất đắc dĩ nói ra lời bổ thiên cứu tệ mà thôi Nay người đời cứ đem tri hành chia ra làm hai, cho là tất tiên-tri rồi sau mới năng hành, như nay hẵng đi giảng tập thảo luận, hạ cái công-phu tri, đợi tri được đã rồi mới hạ cái công phu hành cho nên thành ra chung-thân bất-hành mà cũng thành ra chung thân bất-tri Cái bệnh đó không phải là cái
Trang:Vuong Duong Minh.pdf/355
356