tới Vương Dương-Minh, nó co-rút lại mà tự thủ, thật là « trinh liệt ». Trung gian có Tống-nho đem phanh-phui nó ra, thời có, chớ không phát xiển tài bồi gì cho nó thêm mạnh-mẽ. Học phong của Tống-nho đưa lại thói tệ ký-tụng từ chương và huấn cỗ[1]. Mà học thời cốt để đi thi cử.
Vương Dương Minh trưởng thành trong thời đại mà Tống nho còn ảnh hưởng nặng nề, ba trăm năm sau khi Châu Hy đã qua đời[2] Ngay từ thuở tuổi mười hai, tiên sinh cãi với thục-sư về mục-đích sự học, đã tỏ chí muốn làm thánh hiền. Mà theo nhịp của thời đại mình, tiên sinh cũng phải đeo đuổi học cử-nghiệp Bởi đó là đường duy nhất để lập công danh, và cũng bởi dòng dõi khoa hoạn, phải theo đà của ông cha mà bước rấn vào lối tầm thường.