Trang:Vuong Duong Minh.pdf/276

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Tự kể quyết không còn bao lâu ở nhân thế. Mong lão tiên sinh thủy chung trọn ái, khiến tôi được sớm về cố hương, muôn một may ra có thể kéo dài hơi thở, thời ơn cốt nhục tử sinh, biết bao giờ lấy chi đền đáp cho cân ». Thơ ấy là để nhờ Vương Quỳnh tâu giúp cho lá sớ khất về quê dưỡng bịnh được có hiệu quả. Lá sớ thảo ra ngày mồng 10 tháng 10, tiên sinh xin đãi mạng trong quảng đường Thiều Châu 韶 州 Nam Hùng 南 雄. Ngày mồng 1 tháng 11, xếp đặt xong cho Lâm Phú 林 富 thay thế, tiên sinh xuống thuyền nhằm đường đất Việt, tự độ không còn sống được đến ngày Triều đình trả lời. Loài cáo còn « thủ khưu » 首 丘, theo lời kinh Lễ, huống chi người mà không muốn về chết nơi cắt rún chôn rau. Bấy giờ, nằm dưới thuyền, ngày đêm thủy tả mấy lần, không ngăn được, đến nỗi hai chân hết còn thể gượng ngồi.

Ngày 25 tháng 11 tiên sinh vượt qua Đại Dửu Lãnh 大 廋 嶺 tới địa phậu

277