Trang:Vuong Duong Minh.pdf/179

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

sợ nỗi hiềm nghi là giả bịnh để lánh khó khăn mà phải khấp khển lên đường 狠 狽 就 途

Rồi nhờ uy-đức của Triều-đình, nhờ Miếu-đường đã thành toán, mà dẹp được tất cả các mũi giặc thần có công gì trong ấy đâu mà dám mạo thừa lấy sự thưởng nầy?...

... Tật bịnh giao tác, thủ túc ma tê, thần nay đã tạm thành kẻ bỏ đi rồi... Phục vọng hoàng thượng... để y chức cũ cho thần trí sĩ, kéo dài thêm tấc hơi ở chốn điền dã... »

Vua chửa chịu nghe theo đâu, vì biết sẽ còn dùng tiên sinh được nữa. Nhưng bây giờ giặc đã yên, hồi quân hưu sĩ, tiên sinh thấy có chút thời giờ thư thả mới trở lại chỉ bảo đám môn sinh bấy lâu vẫn tụ họp giảng tập. Tiên sinh truyền cho họ cái bổn chỉ của sách Đại Học mà tiên sinh đã tìm được khi đi đày ở Long Trường dịch. Tiên sinh nghi Đại Học Chương cú của Châu

179