ngươi đó ru? Lòng người đều như vậy cả, lẽ nào riêng một mình các ngươi chẳng biết hay sao? Đến mà phải muốn làm như vậy, tưởng ở trong cũng có đều bất đắc dĩ. Hoặc vì bị quan phủ bách bức các ngươi, hoặc vì bị cường hào đại hộ xâm phạm các ngươi, làm cho nhất thời các ngươi nghĩ sai lạc, lỡ lầm vào đảng, rồi sau không dám bỏ ra. Bao những nỗi khổ tình ấy đều rất đáng xót thương. Nhưng mà đều bởi các ngươi hối ngộ không thâm thiết. Các ngươi trong buổi đương sơ đi theo bọn giặc, ấy là người sống mà đi tìm đường chết, còn có lúc bỏ đường ấy được tất cũng bỏ đi. Nay muốn cải-hạnh lòng thiện ấy là người chết mà cầu đường sống, lại há không dám làm nữa là gì? Nếu các ngươi không chịu. như buổi đương sơ theo giặc liều mạng mà làm, cầu cải hạnh tòng thiện, thời quan phủ ta đây há có lẽ gì cần phải giết hại các ngươi sao? Các ngươi đã lâu ngày tập nhiễm thói
Trang:Vuong Duong Minh.pdf/138
137