Trang:Vuong Duong Minh.pdf/131

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Sớ được phê chuẩn.

Đặt huyện trị, cho muối lưu hành tiên sinh đều xin được như ý cả rồi Còn một điều thưởng phạt quân binh, tiên sinh thấy cũng cần lắm. Tiên sinh bèn dâng sớ, nói rằng: « Quốc gia vẩn có phạt điển, vẩn có thưởng cách. Nhưng mà phạt điển chỉ hành sau khi đã tham-đề, không hành lúc lâm-trận đối-địch; thưởng-cách chỉ hành trong những thuở đại quân chính-tiểu, không hành trong những khi tầm thường dụng binh. Đời xưa, thưởng không để qua lúc, phạt không để xong việc. Qua lúc mới thưởng, cùng với không thưởng cũng như nhau. Xong việc mới phạt, cùng với không phạt cũng như nhau. Huống chi, qua lúc lại không thưởng, xong việc cũng không phạt, thời lấy gì tề-nhất nhân-tâm, tác hưng sĩ-khí?... Được lấy phép tru thưởng của đại quân mà hành trong lúc bình thời, như được lịnh kỳ, lịnh bài, để tiện nghi hành sự, mà binh không tinh, giặc không diệt thời thần xin cam tội chết ».

130