Trang:Vuong Duong Minh.pdf/117

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

có định tung. Chúng kết nhau thành đàn thành lũ, tiểu quần hàng chục hàng trăm đại quần hằng ngàn hằng vạn. Nhân dân bị chúng nhiễu hại, khốn nan vô cùng.

Bấy lâu hễ chúng hoành hành lắm, thì các. quan địa phương hội đồng làm sớ tấu Triều đình sai thổ-quân tấn-tiểu. Đánh dẹp có khi hằng năm, phí tổn có khi hằng vạn. Mà lúc tập binh cử sự, ma quỷ đã tàng hình; lúc ban sư hồi lữ, cáo chuột lại tụ đảng. Hoặc có lúc săn đàng đông, chúng lẩn sang đàng tây, đánh đàng nam chúng chạy lên đàng bắc. Rốt cuộc chẳng nên công trận gì, mà cách phòng bị lại càng sơ-sài trễ biếng. Hễ thấy lúc phòng bị sơ sài trễ biếng như vậy, chúng lại ùa ra cướp phá. Thường có giặc mười năm, hai mươi năm mà vẫn không ai làm gì được chúng. Lại nữa khi chúng cầm binh khí, thời là thằng giặc, bỏ binh khí, thời là người dân; kẻ lương người dữ cũng khó tra xét. Chánh sách khoan nhân thời ra nuôi giặc chớ không phải nuôi dân. Chánh

115