Trang:Vuong Duong Minh.pdf/116

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

năm ấy tiên sinh lại dâng sớ xin về dưỡng bịnh. Cũng không được nhà vua chuẩn phê. Từ đây rồi tiên sinh thường cáo từ vì tật bịnh, mà việc lớn lao trong nước bắt buộc vị văn thần yếu đuối phải đeo cung kiếm đột xung cho đến chết mới buông tha.

A. BÌNH GIẶC LƯU KHẤU

Cuối thu năm bính tý (1516) đạo tặc dấy loàn ở các vùng Nam An 南 安 (nay là Đại Đữu), Cam châu 贛 州[1] phía nam tỉnh Giang Tây và hai châu Đinh 汀 Chương 漳, phía nam tỉnh Phúc-Kiến. Những vùng đó rừng sâu núi hiểm, ở vào chỗ tiếp giáp bốn tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam. Ấy là sào huyệt khó xâm nhập của giặc lưu khấu, là thứ giặc rày đây mai đó, không


  1. Chữ 贛 về tên người đọc là Cống — Như Tử Cống, môn đệ của Khổng Tử Về tên đất có người đọc chữ nầy là Chướng. Cứ tự điển tưởng nên đọc là Cam hoặc Cảm mới phải.
114