Trang:Vuong Duong Minh.pdf/104

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

tín, lễ, nghĩa còn ở đó, thời tuy có bị mổ tim, đập đầu, người quân tử cũng coi là lợi, mà làm, tự cho là phúc vậy...

Mỗ ở chốn nầy chen chúc với khí chướng lệ, với trùng cổ-độc, lẫn lộn với quỉ lị-mị, võng-lượng, ngày ba lần có thể chết. Song vẩn thái nhiên chưa từng vì đó mà nao lòng. Thật là biết đường sống chết vẩn có mạng trời, chẳng vì chút hoạn một buổi mà quên cái bão-phụ chung thân. Đại-phủ nếu muốn làm hại mỗ, mà tại mỗ thật có đều đáng chịu, ắt là chẳng thể nói mỗ vô-hám; phỏng khiến mỗ không có đều gì đáng chịu hại, lại mắc vào hoành-họa, thời mỗ cũng coi như khí chướng-lệ đó mà thôi, như trùng cổ-độc đó mà thôi, như quĩ lị mị võng-lượng đó mà thôi... »

Bức thơ ấy làm cho quan Thú phải thẹn thuồng, mà kính phục. Còn quan Hiến-Phó thời về sau thân thiết với tiên sinh.

Quan Tuyên-Úy đất Thủy Tây 水 西 nghe danh tiên sinh mà hâm mộ, sai

102