quân sang không được, còn thành Đa-bang thì lũy cao hào sâu, nhưng ở đằng trước có bãi cát, quân có thể sang đấy được, vả ta có đủ đồ chiến-cụ, nếu đánh thì tất thành ấy phải đổ ». Trương Phụ bèn hạ lệnh rằng: « Quân kia trông cậy có thành này, mà ta lập công cũng ở đó; hễ quân-sĩ ai lên được trước thì có thưởng to! » Rồi ngay đêm hôm ấy đốt lửa thổi tù-và làm hiệu, Trương Phụ, Hoàng Trung đánh mặt tây-bắc, Mộc Thạnh, Trần Tuấn đánh mặt đông-nam, dùng thang vân-thê để lên thành; quân Hồ đánh không được phải lui vào thành, đến sáng hôm sau đào thành cho voi ra đánh. Quân Minh vẽ sư-tử trùm lên ngựa rồi xông vào và dùng súng bắn hăng lắm, voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo sau voi chạy ồ vào thành, quân Hồ thua to, phải bỏ chạy vào Hoàng-giang[1]. Quân Minh thừa thế đánh tràn xuống sông Cái, đốt sạch cả các đồn-ải, rồi tiến lên đánh lấy Đông-đô (tức là Thăng-long), bắt đàn-bà con-gái, cướp lấy của cải. Bọn Trương Phụ tích-trữ lương-thực, đặt quan làm việc, định kế ở lâu dài.
8. TRẬN MỘC-PHÀM GIANG. Qua tháng ba năm đinh-hợi (1407) Mộc Thạnh biết rằng con trưởng Hồ quí Ly là Hồ nguyên Trừng 胡 元 澄 đóng ở Hoàng-giang, bèn đem thủy-lục cùng tiến lên đến hạ trại ở sông Mộc-phàm (ở làng Mộc-phàm, huyện Phú-xuyên tiếp với Hoàng-giang).
Hồ nguyên Trừng đem 300 chiếc thuyền ra đánh bị quân Mộc Thạnh ở hai bên bờ sông đánh ụp lại. Nguyên Trừng thua chạy về cửa Muộn-hải (ở Giao-thủy, Nam-định). Bấy giờ tướng nhà Hồ là Hồ Đỗ 胡 杜 và Hồ Xạ 胡 射 cũng bỏ bến Bình-than[2] (ở làng Trần-xá, huyện Chí-linh, Hải-dương) chạy về cửa Muộn-hải để cùng với Nguyên Trừng tìm kế phá giặc; nhưng quân Minh sực đến, lại bỏ chạy ra giữ cửa Đại-an (thuộc phủ Nghĩa-hưng bây giờ).