Trang:Viet Nam Su Luoc 1.djvu/149

Trang này đã được phê chuẩn.
GIẶC NHÀ NGUYÊN — 137
 

bị tên bắn mù mất một mắt, trốn chạy về Tàu, còn lũ Trần di Ái bị bắt, phải tội đồ làm lính.

4. THOÁT HOAN SANG ĐÁNH LẦN THỨ NHẤT. Nguyên-chủ thấy Sài Thung bị thương chạy về tức giận lắm, bèn sai con là Thoát Hoan 脫 歡 làm Trấn-nam-vương 鎭 南 王, cùng với bọn Toa Đô 唆 都, Ô mã Nhi 烏 馬 兒 dẫn 50 vạn quân, giả tiếng mượn đường đi qua nước Nam sang đánh Chiêm-thành.

Quan trấn-thủ Lạng-sơn do-thám được tin ấy, sai người về Kinh-đô phi báo. Nhân-tông ngự thuyền ra sông Bình-than 平 灘[1] chỗ sông Đuống nối với sông Thái-bình, để hội các vương-hầu bách quan lại bàn kế chống giữ.

Các quan, người thì nói nên để cho quân Nguyên mượn đường, người thì bảo nên đưa đồ sang cống để xin hoãn binh. Duy có Trần quốc Tuấn 陳 國 峻 và Trần khánh Dư 陳 慶 餘 quyết xin đem quân đi phòng-giữ các nơi hiểm-yếu, không cho quân Mông-cổ sang nước Nam. Nhân-tông ưng nghe lời ấy. Đến tháng mười năm quí-mùi (1283) phong cho Hưng-đạo-vương là Trần quốc Tuấn làm Tiết-chế thống-lĩnh mọi quân đi chống giữ với quân nhà Nguyên.

Qua tháng tám năm giáp-thân (1284) ông Trần quốc Tuấn truyền hịch cho các vương-hầu hội hết quân-sĩ tại bến Đông-bộ-đầu 東 步 頭 để điểm-duyệt. Quân thủy và quân bộ cả thảy 20 vạn.

Ông Trần quốc Tuấn truyền cho các tướng-sĩ rằng: « Bản-chức phụng-mệnh thống đốc quân-sĩ ra phá giặc. Các vương-hầu và các tướng-sĩ, ai nấy phải cần giữ phép-tắc, đi đâu không được nhiễu dân và phải đồng lòng hết sức đánh giặc, chớ thấy thua mà ngã lòng, chớ thấy được mà tự kiêu, việc quân có luật, phép nước không thân, các ngươi phải giữ ». Xong rồi sai Trần bình Trọng 陳 平 仲 đem quân đi đóng đồn ở trên sông Bình-than, Trần khánh Dư 陳 慶 餘 đem quân ra giữ mặt Vân-đồn (thuộc Vân-hải ở Quảng-yên),

  1. Làng Bình-than, tổng Vạn-ti, huyện Gia-bình, tỉnh Bắc-ninh.