Cho đến câu:
Cớ sao chịu ếp một bề,
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao.
Thực như vẽ ra hình dáng và rõ ra giọng lưỡi của một mụ giầu.
Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dung chải chuốt áo quần bảnh bao.
Và mấy câu:
Nàng đà biết đến ta chăng,
Bể chầm-luân lấp cho bằng mới thôi.
Rồi giở giọng:
Phao cho quyến gió dủ mây,
Hãy xem có biết mặt này là ai.
Thực như vẽ ra hình điệu và rõ ra giọng lưỡi của một thằng xỏ lá.
Tính rằng cách mặt khuất lời,
Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho.
Lo gì việc ấy mà lo,
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu.
Làm cho nhìn chẳng được nhau,
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên.
Làm cho trông thấy nhãn tiền.
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay.
Thực như giãi ra bộ tâm can cay nghiệt thâm hiểm của một người đàn bà cả ghen.
Giang hồ quen thói vẫy vùng
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.
Và câu:
Trông vời giời bể mênh mông,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.