Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/51

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

lớn Tuần ấy với em là thế nào, nghi-ngờ nổi lên, lảm-nhảm nói một mình mãi.

Em đứng nấp nghe thấy hết, lòng khó tính ra kế, chợt xoay một câu nói, bước vào ôm cổ ông Hậu hôn lấy hôn để, mà rằng:

— Cụ-lớn quen cô tôi ngày xưa, nhân về Hà-nội vào chơi thăm cô tôi có bảo làm rượu, cậu còn lạ gì Cụ-lớn quen thân với quan Thống-sứ, cậu có muốn thăng-quan xin cậu ngỏ ý với em, em nói với cô em bách Cụ-lớn phải vào quan Thống-sứ cho cậu như-nguyền. Nhà chật, Cụ-lớn đêm nay nghỉ đây cướp mất cả chỗ của chúng ta, cậu hãy về rồi mai lên, em nghĩ phiền hôm nay lại phải ngủ một mình ở bục rượu đây.

Ông Hậu nghe xong lấy làm phải lắm, đinh-ninh dặn-dò rồi ra chào Cụ-lớn, xưng-danh, xưng-tính, hai người trên dưới tương-đắc, rồi ông Hậu chào Cụ-lớn ra về.

Than ôi! nghĩ mình ở trong cái nghề « xướng ca vô-loài » giữ cái nghiệp vợ ghét thế-gian, chồng vờ thiên-hạ, cái thân-danh nhục-nhã mà đôi khi ngồi nghĩ thế-gian lắm kẻ cũng khờ, người đời biết đến bao giờ cho khôn.

Em khoét tiền của những bác khờ, anh ngốc, kẻ dại, người ngây để tiêu-pha phung-phá. Ôi! Xa chân vào chốn hồng-lâu kỹ-quán, cái thân ê-trệ đủ trăm đường. Song tĩnh mà xem ngồi mà xét; người thiên-hạ khôn có một mà giại đến trăm nghìn. Không cứ ông quan-to, ông phú-hộ, tiền nhiều chức nhớn cái giại lại càng xù, mình có quyền xoay phải xoay trái được họ mà họ đến trước mình ra hồn xiêu phách lạc, rặt tin ở những cách vờ, nghe mọi lời dối. Càng vờ càng dối thời họ lại càng mê.

Ấy ai xóm tuyết làng huê,
Vì tình mà có đi về phải tinh,
Mấy nhời ký-ngữ đinh-ninh.

Năm 1920.