Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/4

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— II —

Nam-Phong Tạp-Chí Thực-Nghiệp Dân-Báo để tôi được thụ-dụng với đời, nào đã có đâu là « kiệt-tác » như lời ông Thống nói.

Ông Thống khen tôi « sớm có giá-trị trong làng văn ». Chết nỗi! Làng văn Nam-Việt mà đến tôi đã sớm có giá-trị chẳng hóa ra một làng văn non-nớt quá lắm ư? Đến câu « thanh-danh vang động cả miền Nam cõi Bắc » của ông, thời tôi tưởng tôi chưa có gì là thanh mà cũng chẳng có gì là danh, lấy chi mà vang động miền Nam cõi Bắc được? Còn như ông nói đến những chuyện tôi giả Thị-Bổng và sự tôi đăng bài trong các báo Nam Bắc cùng sự tôi ký tên trong Nam-Phong, và ông trích những câu thơ non dại của tôi ra ông tán-dương cho. Thực điều là quá-đáng cả. Những cai đó chẳng qua là cái việc tôi phải làm, cái nghệ tôi sinh-nhai, cái tâm-sự riêng của tôi đối với tôi, nào đã có cái gì là công với xã-hội quốc-dân, mà nào có phải là tôi vì cái tình-thế riêng gì nó khu-khiển.....

Ông có nói tôi « chỉ bị những kẻ đố-tài tật-năng, luống tranh-danh đoạt-vị với mình ». Ôi! lời ấy thật là ông nhầm to. Tôi có tài đâu mà ai đố, tôi có năng đâu mà ai tật, tôi có danh gì mà ai tranh, tôi có vị gì mà ai đoạt!

Ông bảo tôi « chưa gặp được tri-kỷ ». Câu ấy ông lại nhầm to nữa. Có dễ riêng ông là tri-kỷ của tôi! Người tri-kỷ là người biết mình có điều hay mà yêu mình dùng mình. Vậy ông Phạm-Quỳnh chính là một người tri-kỷ của tôi vì ông ấy đã yêu tôi cho tôi cùng theo một cái chủ-nghĩa tốt của Nam-Phong Tạp-Chí, ông Trần-Văn-Quang cũng là một người tri-kỷ của tôi vì ông ấy đã yêu tôi cùng tôi trong việc gây dựng Thực-Nghiệp Dân-Báo lúc đầu; ông Nguyễn-Huy-Hợi cũng là một người tri-kỷ của tôi, vì ông hiện đương cho tôi cùng ông trong việc Hữu-Thanh Tạp-Chí Ích-Hữu-Thư-Xã này. Còn biết bao nhiêu người thân yêu với tôi như các ông ấy nữa, thiết-tưởng điều gọi là người tri-kỷ ở đời này của tôi được cả.

Ông nói đến việc Ích-Hữu-Thư-Xã vậy xin thưa rằng cái đó là ở ông Nguyễn-Huy-Hợi chủ-trương, tôi đâu có một