Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/38

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

anh Dương-Đức-Nghĩa anh trên chẳng có, em dưới thời không, trọi có hai vợ chồng âu-yếm nhau vô-hạn. Ngờ đâu chồng đức-hạnh vợ hư-càn, chồng ngay lòng mà vợ gian-giảo, Thị-Lợi từ khi mẹ chồng chết, việc nhà cờ đã đến tay, mưu với chồng mở hàng tấm ở Hàng Đào bán. — Được ít lâu Thị-Lợi giao-thiệp với một tên khách hàng Ngang, đem ngay lòng tham của, rắp những sự quên nghì, dở lời chênh-lệch cùng tên khách, ra giạ bắc nam với lại chồng. Tên khách kia cũng tham vẻ má hồng, đặm tìm ân-ái, bởi thế mới đồng-tâm mà hại bạn con! Than ôi! Nó giết bằng gì? Bằng giao? Hay bằng gươm? Bẩm chẳng giao, chẳng gươm, chỉ bằng một gói thuốc độc. Anh Dương-Đức-Nghĩa của con kia, nghĩ mà thương hại, chiều nghe bình văn trong trường quan Đốc con về, ăn cơm xong thời buồn ngủ ngay, sáng mai có tin rằng mất! Chúng nó làm khéo cho đến nỗi cái án ấy mất tích, đến năm nay con mới dò xét được ra, thời việc cũ ấy đã nguội lạnh không còn có chút ghi gì trong tâm-trí người ta cả. Con không thể nào mà đi cáo quan được nữa. Một là vì chứng-cớ của con ít, hai là tiền của của chúng nó nhiều. Chúng nó có thể mua chứng đút tiền, án lên đến cụ-lớn thời con chắc con cũng là thằng vu-cáo, mà thù bạn con cũng không có người trả cho. Nhân con nghe con ở nhà nó mách con rằng vợ chồng nó sắp đi chùa Hương để làm chay sám-hối, đi thì đi lâu đến một cữ mới về. Con bèn quyết-chí đi theo để liệu cơ báo-phục. Không biết phật Tổ ngài thiêng, ghét kẻ gian-tà mà dun-dủi ra hay sao, con gặp được dịp rất tốt. Chúng nó đã làm chay xong, chồng thời sốt ruột về, vợ thời mải đồng-bóng, nên con thấy vợ nó hẹn chồng nó cứ về đến ngày kia nó sẽ về sau. Con mừng quá, thay hình đổi rạng đi theo ngay thằng chiệc, đến bến đò nó xuống thuyền con cũng xuống thuyền, nó trả bội tiền lên để cho rộng, đi ra giữa sông thuyền đến quãng sông Tế-tiêu, con thấy nó ngủ đã say, con mới giở giậy cầm con giao đập một cái vào sống mũi rồi con đâm lấy đâm để, nó dẫy-dụa thời con cứ kêu rằng: « Chú khách này mê hoảng chưa! Ngủ mê mà hoảng lạ! »