Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/27

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Xuân gọi ở đằng sau mà nhiếc mắng tôi rằng: « Thằng ngốc-hán kia mày phụ vợ mày, mày phí con mày, cái tâm-địa mày độc-dữ thế ai lại là người còn dám cùng mày ở vẹn cho đến già được! » Tiếng gọi quả như ở đằng sau, ngoảnh cổ lại, lại không thấy gì nữa. Tay tôi sờ vào túi thấy có một tờ giấy, bụng tôi tưởng là một cái thư của con Thị-Xuân nó viết lại, bèn móc ra, cầm lên đọc nhìn vào thấy rõ-ràng có chữ nói rằng: « Hỡi thằng vong-ân bội-nghĩa kia, ta đây là một con ma ác-nghiệt hiện-hình ra một gưnời nữ-giáo-học mà thử mày xem bụng dạ có bền không, nay mới biết là mày lòng lang dạ thú, mê sắc quên nghì, thôi thì hối cũng không sao lại được, ở lại đó mà chịu tội trời. » Nhìn rõ ràng như thế mà té ra là một mảnh giấy trắng nhặt được khi còn ở ga Hàng-Cỏ. Mỗi một tiếng sóc-sách của bánh xe là tôi một nghe ra tiếng kêu khóc của hai đứa con tôi, tiếng than-vãn của vợ tôi, tiếng mắng-nhiếc của người nhân-ngãi tôi. Than ôi! Bấy giờ tôi lại tỉnh ra rằng: lỗi là lỗi tôi, Thị-Xuân không làm, gì nên lỗi, tôi lại còn đeo cái tội quyến oanh nhủ yến phá hại cái tư-đức của một người cô giáo. Vì ví phỏng Thị-Xuân có hư đâu mà không phải vì tôi mày-mò chim-chuột thời cái đó mặc kệ trò đời. Song dù nó có phung-phá cơ-nghiệp tôi chăng nữa cũng là tại tôi không biết cái tư-cách tốt của người mà dạy-dỗ, lại đem tiền đem bạc là một vật dễ làm cho người hư đến cho nó, lại vẽ trò ra để chiều nó, thời cái hư của nó càng ngày càng ở tôi ra. Than-ôi! Tôi, thằng Lưu-Phan này là đầu mọi tội trong cái bi-kịch ấy. Tôi hối, tôi nghĩ, tôi hoa mặt lên, tôi choáng-váng người lại, tôi sinh điên không thể ngồi yên trên xe được nữa, đến phố Bần tôi vội nhẩy xuống xe đi đất về. Vừa đi vừa tư-niệm mọi lẽ, tôi thấy như một cái màng u-ám đè ép trên mặt tôi, tối-tăm cả mặt mũi lại không sao đi được nữa, trong lòng bấy giờ nghĩ nếu về mà nhìn vào cái mả kia càng thêm tủi-thẹn với nấm cỏ đám mồ thôi! Tai tôi ù-ù như tiếng ong kêu, nghe văng-vẳng có lời nói trên đầu trên cổ rằng: « Hỡi hỡi thằng tội-nhân