Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

trợ là hơn mà thôi. Không biết ma sui quỉ ám thế nào khiến cho óc tôi trái hẳn đi, trí khôn không còn một chút nào nữa, người tôi như là một con « búp-bê » của con Hoàng-Thị-Xuân mà thôi. Ôi! Hoàng-Thị-Xuân! Hoàng-Thị-Xuân!! Thưa với ông anh, ấy chính là một con yêu-tinh, con Đát-Kỷ đeo cái lốt cô giáo mà deo cho tôi mấy nhát dao này!...

Nói đến đấy ông Phán Lưu-Phan chỉ vào mấy chỗ thương máu lại chẩy ra càng chẩy dữ, ông Nguyễn-Ngô-Hữu bảo rằng:

— Bác hãy khoan kể, để tôi sai nó dịt vải vào mấy chỗ thương cho trọn bổn-phận cứu-tế của tôi đã. Rồi bác có chết hãy chết.

Ông Phán Lưu-Phan không nghe. Ông Nguyễn-Ngô-Hữu cứ sai mấy người khán-hộ đè giữ chân tay rồi lấy thuốc dịt, ông cự không được đành để cho dịt. Dịt xong lại nói:

— Này bác ơi, bác đứng nghe tôi kể cho hết câu truyện. Số là từ khi tôi ran-ríu cùng nó thời rẻ-rúng vợ nhà, nặng tình nhân-ngãi, tôi chiều nó hết cách, nó bắt tôi đủ điều, trước còn lấy dấu vợ, thuê nhà ở hàng Gà cho tình-nhân ở, chuyên bòn của-cải sắm-sửa và cung-đốn nó tiêu-pha bài-bạc, ăn-mặc chơi-bời, bấy giờ giá nó đòi ông trăng trên trời mà tôi có thể lấy xuống được tôi cũng chiều. Sau rồi vợ tôi biết truyện, tôi bèn dùng hết cách giã-man áp-chế, khi đánh-đập, lúc chửi rủa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bố mày mẹ tao, cái đó là thường. Than ôi! Như vợ tôi mà gặp phải chồng như tôi, lại đến nước cạn tầu ráo máng, như thế thì đá cũng nát gan lọ người! Chẳng bao lâu vợ tôi đeo bệnh thất-tình mà tôi thì bỏ vợ chơ-lơ, vui cùng nhân-ngãi, thuốc-thang đã chẳng được bồi-bổ phải đường, lại thêm khi phải tát tai, lúc phải chửi rủa, hoa ngày héo, ngọc ngày tan, chẳng mấy lúc mà vợ tôi uất-muộn, thành ra bệnh nặng, thế mà tôi cũng chẳng đoái-hoài đến, chỉ cứ nay cùng nhân-ngãi rạp hát này, mai cùng nhân-ngãi hàng cơm khác, khi song-mã, lúc diện ô-tô. Ôi! Vợ tôi cùng tôi từ thủa hàn-