Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

càng ngày càng kịch-liệt. Nếu không hết cái năng-lực tư-tưởng của mình để vì người vì đời, thời mình phỏng có được hơn ai.

Ái-Yến cười mà nói rằng:

— À ra quan bác quyết chí làm quốc kêu đồng, ve kêu bụi, chuông báo thức, đuốc soi đường đó ư? Vậy thời mỗi người một chí. Có người tư-tưởng có kẻ thực-hành. Người tư-tưởng để giúp kẻ thực-hành, kẻ thực-hành lại giúp người tư-tưởng.

Ái-Yến nói xong, thời nắm tay Tiếu-Hoa rủ đi chơi dong lát nữa.

Mặt giời hầu gác non đoài, bóng cây xế chiếu, ngọn gió đông hiu-hiu thổi trên cành lá, chim-chóc ríu-rau như chiều tìm tổ, mặt đường xe ngựa rầm-rầm, những người làm việc ở các nơi công-sở tư-gia đã dắt tay nhau ra về. Hai người thiếu-niên ăn mặc từa-tựa nhau, kẻ cao người thấp cùng quàng tay nhau cùng khoan-thai bước một, lững-thững cùng đi, vừa đi vừa ngắm, để mảnh gương mắt mà chụp lấy phong-quang phố-xá.

Giới tà, đường bụi, óc nghĩ, chân đi, chợt qua đường « Julien Blanc » đến chốn nhà in, chữ đề « Trung-Bắc-Tân-Văn » trông mà suy nghĩ. Than ôi! Bể dâu thay đổi, trước kia nơi này nhà nát rào nghiêng, nay đã nên cơ-ngơi đồ-xộ, chốn hào-đường, nơi thư-cục, khiến người ai cũng chú-mục lưu-tâm. Song trước khi mà nhà nát, rào nghiêng, bỏ hoang, bỏ hủy, há chẳng phải là một chốn nguy-nga, một nơi rực-rỡ hơn lúc bây giờ ư? Vật đổi sao dời sau này nào biết ra sao?

Bâng-khuâng tư-tưởng, đồng-hồ giáo-đường đã gọi sáu giờ, cùng nhau thẳng đường đi vào « Trung-ương-thư-viện » (Bibliothèque centrale). Đương đi, chợt thấy tiếng gọi:

— Ông Tiếu-Hoa! ông Tiếu-Hoa!...

Ngoảnh lại thời chẳng thấy chi, mà chẳng biết ai người gọi khách. Than ôi! Cái tiếng thanh-tao nhẹ-nhàng kia, không biết từ đâu ra, mà chỉ nhìn thấy buồng « Henri Rivière » nhà thương bên cạnh, bờ rào găng vườn rau nhà