Trang:Vi nghia quen tinh.pdf/11

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
TIENG AI GỌI?

Người ta có tính thiêng-liêng, cảm-súc nhiều, trải biết rộng, thành ra lắm tư-tưởng, vì thân-thế mà tư-tưởng, vì núi sông mà tư-tưởng, vì gió trăng mà tư-tưởng, vì thế-thái nhân-tình thiên-thời địa-thế mà tư-tưởng. Đã tư-tưởng thời nằm ngồi cũng tư-tưởng, đi đứng cũng tư-tưởng. Càng cảm biết bao nhiêu thời tư-tưởng càng man-mác...

Than ôi! Đất rộng giời cao, non xa bể thẳm, bao-la mênh-mạc, khiến cho bạn tư-tưởng muốn thôi mà không được, mê-mỏi tinh-thần, hao-mòn thân-thể, vẫn khăng-khăng một mực hết tư-tưởng cái này, lại tư-tưởng cái khác, tư-tưởng mãi vô-cùng...

Ký-giả có ông bạn cố-giao, biệt-hiệu Tiếu-Hoa cũng là một nhà hay tư-tưởng, mới rồi chép một truyện giao cho ký-giả bảo rằng:

— Tôi tặng nhà tiểu-thuyết một cái tài-liệu đem làm ra văn.

Ký-giả xem xong, mới biết ông Tiếu-Hoa tư-tưởng thành văn; vậy cứ nguyên-văn xin ghi lại tưởng cũng thành một thiên tiểu-thuyết hữu-tình:

« Một hôm, chiều xuân tịch-mịch, giời mây mù-mịt, Tiếu-Hoa một mình chốn thư-lâu — giở xuống đều là lời Tiếu-Hoa thuật cả — anh em xa, bạn-bè vắng, buồn ngắt buồn tênh. Sách chẳng muốn coi, đàn không muốn gẩy, nghĩ vơ nghĩ vẩn, hết chuyện nọ ra chuyện kia, như ngây như dại, bảng-lảng tâm-tình. Trông ra đường-phố thời bụi hồng tung bay, ngựa xe rộn-rịp, kẻ lại người đi, trăm nghìn huyên-náo, thấy bóng thiều-quang, những mong ước được gặp một tấn hài-kịch nào họa may có tiêu-sầu cho khách cảm-tưởng này được không? Óc tưởng-tượng, tứ-chi theo, bèn chụp khăn lượt xếp nếp, mặc áo xuyến Sài-gòn phủ ngoài áo đoạn, xỏ chân vào đôi giầy Gia-định, bít tất trắng phau. bước chân xuống thang gác, quay ra theo hướng phố mà dời gót khoan-thai, gọi là ngoạn cảnh cho nguôi cơn sâu-não.