22. SƯ BỊ ONG CHÂM
Nào nón tu-lờ, nào mũ thâm,
Đi đâu không đội để ong châm?
Đầu sư há phải gì bà cốt,
Bá-ngọ con ong bé cái lầm.
23. MIẾNG TRẦU MỜI KHÁCH
Quả cau nho nhỏ, miếng trầu hôi,
Này của Xuân-Hương mới quệt rồi.
Có phải duyên nhau thì thắm lại,
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
24. QUẢ MÍT
Thân em như quả mít trên cây,
Vỏ nó xù-xì, múi nó dày.
Quân-tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân-mó nhựa ra tay.
25. ĐỒNG TIỀN HOẺN
Cũng khuôn, cũng đúc, cũng lò gang,
Mở mặt vuôn-tròn với thế-gian.
Kém cạnh cho nên mang tiếng hoẻn,
Đủ đồng từng đã đóng nên quan.
26. NGƯỜI SỢ HAI VỢ
Đằng-quốc xưa nay vốn nhỏ-nhen,
Lại thêm Tề, Sở, ép hai bên.
Quay đầu về Sở e Tề giận,
Ngảnh mặt sang Tề sợ Sở ghen.
CHÚ-THÍCH. — Bài này lấy câu: « Đằng tiểu quốc giã, gián ư Tề Sở — Sự Tề hồ? Sự Sở hồ » mà chế người lấy hai vợ và sợ cả hai.