Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

128. RĂN MÌNH

Nước muốn cho trong phải đánh phèn,
Cớ sao lại giữ thói bon-chen.
Sá chi người thế lòng xanh trắng,
Chỉ tại thân ta vận đỏ đen.
Để bụng phải đeo điều nhẹ nặng,
Ỏm tai mặc quách tiếng chê khen.
Làm chi việc ấy mà lo liệu,
Ai nghĩ như ai chả cũng hèn.

129. THAN PHẬN NGHÈO

I

Chẳng phải rằng ngu, chẳng phải đần,
Chỉ vì túng-kiết phải bần-thần.
Cũng mong giàu-có, thời chưa gặp,
Vẫn muốn phong-lưu, ngộ lúc bần.
Gương nọ toan soi cho đẹp mặt,
Phấn kia có lẽ nỡ giồi chân.
Cao dày sao chẳng soi cho khắp,
Vị-nể chi mà ở chẳng cân.

II

Cũng dòng tai mắt cũng đầu đen,
Bởi kém giờ sinh số phận hèn.
Gặp dịp may nhờ khi có của.
Sa cơ vị bởi lúc không tiền.
Đói no đành chịu không ai biết,
Lành rách cho thơm lắm kẻ khen.
Hễ hết bĩ rồi thời lại thái,
Lọ là kèn-cựa với bon-chen.

III

Vì chưng chẳng có, hóa thân hèn,
Hổ với anh em chúng bạn quen.

114